
Lâm Hi Hi dừng một chút, vẫn là quyết định dũng cảm một lần.
“Lý do thì rất nhiều, chính là theo lời Mục Thanh Ngôn nói đó là vấn đề
của hai người, em chỉ muốn nói hai lý do, một là em không còn tin tưởng
anh, hai là anh cũng chưa từng thật lòng mà yêu em, Tần Dịch Dương, hai
lý do này cũng đã đủ để chúng ta ly hôn.”
Nàng phân tích đầy đủ rõ ràng, không oán không hận, cũng không khóc lóc
càn quấy, chỉ là nàng đối với người đàn ông này không có chút hy vọng
nào, nàng không có lý do gì để phải thương tâm khổ sở.
Một tia đau đớn nhói lên trong lòng nàng. . . rốt cuộc vẫn phải buông tay hắn ra.
Mặc cho cảm giác đau đớn kia, nàng hận hắn đã lừa gạt cùng lợi dụng
nàng! Chính hắn cũng đã nói, tất cả đều là thật, không thể nào thay đổi, chính hắn đã như vậy mà thừa nhận. Cho nên, nàng chỉ có thể thay đổi
chính mình, Lâm Hi Hi, không cần nghĩ tới hắn nữa, không cần yêu thương
hắn nữa, một người xa lạ như hắn đối với mày sẽ không có nhân từ không
có khoan dung, như thế nào mà bị hắn lừa. . . chỉ cần mày không còn yêu
hắn nữa, hắn sẽ không có cách nào làm thương tổn mày.
Sắc mặt Tần Dịch Dương từ từ trở nên lạnh như băng, tòan thân lãnh khí rất mù mịt, khiến không ai dám tới gần.
Hắn đứng dậy, một tay nắm lấy bả vai của nàng, tay kia đặt cạnh người nàng, cụp mắt nhìn xuống nàng.
“Nói muốn anh, khiến anh quay về, chính là vì điều này?” giọng nói lãnh
liệt, khóe miệng cừơi lạnh mà mất đi tia hy vọng, có bao nhiêu người
thật có thể giống như nàng, “Em không hề tin tưởng anh, anh không yêu
em, Lâm Hi Hi, em thực nghĩ như vậy?”
Đây là lần thứ hai nàng nhắc tới tình yêu.
Một lần, nàng hỏi “Tần Dịch Dương, anh yêu em không?” hắn không cho nàng đáp án. Mà lần thứ hai này, nàng dĩ nhiên cứ như vậy mà kết án tử cho
hắn. Lâm Hi Hi cảm thấy không khí xung quanh đều bị cướp mất đi, trở nên đề phòng.
Hơi thở nhẹ nhàng, nàng miễn cưỡng múc một ít canh vào bát hắn, mở miệng nói: “Suy nghĩ của em như thế nào không quan trọng, em chỉ hy vọng anh
hiểu rõ ràng một chút. . . Nếu anh đối tốt với em chẳng qua là muốn
chinh phục em, vậy anh đã làm được điều đó rồi, hoặc nếu anh muốn chờ
khi không còn hứng thú với em nữa mới để em ra đi, em cũng không có ý
kiến, em hiện tại không có năng lực phản kháng.”
Hai tay nhẹ nhàng để trên bàn, nàng đơn thuần bình tĩnh đến khác thường, “Anh có muốn uống một chút không?”
Lửa giận của Tần Dịch Dương thực đã bị khơi mào tới ngập trời, cứ như
vậy mà bị nàng khơi mào. Sắc mặt hắn xanh mét, tay nắm lại thành quyền
để bên người nàng, giống như chỉ còn kém muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống vậy.
Phẫn nộ bừng bừng, đều bị ánh mắt trong veo của nàng nghiền nát thành tro.
Tận lực áp chế lãnh khí trong mắt, Tần Dịch Dương buông nàng ra, tựa vào thành ghế, uống hết chén canh thuốc mà nàng chuẩn bị, không tồi, nàng
đã học được cách ngụy trang, tuy rằng có hơi trễ nhưng cũng hòan hảo.
Căng thẳng buộc chặt trong lòng Lâm Hi Hi như được gỡ bỏ. Nhìn Tần Dịch
Dương rồi từ từ xoay người đi, nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi, trên gương mặt hồng nhuận hiện lên vài tia tái nhợt, khi đấu trí với người đàn ông này dường như nàng phải dốc toàn bộ khí lực.
Vốn định tiếp tục ăn một chút gì đó, lại không nghĩ cổ tay chậm rãi bị
nắm lấy, nàng ngẩn ra, cảm thấy thân hình to lớn của Tần Dịch Dương một
lần nữa bao trùm lấy nàng, siết chặt cằm nàng, lại hôn nàng.
“. . .” đang ngồi trên vị trí nhỏ hẹp như vậy, hắn chặt chẽ vây lấy
nàng, nụ hôn không hẳn là kịch liệt, nhưng cũng đủ triền miên, nụ hôn đè nặng lên cánh môi của nàng như đang tìm kiếm giải dược cùng an ủi, hắn
sắp bị nàng bức đến điên rồi!
“Anh đã nói rồi, em đừng nghĩ có thể thoát khỏi anh. . . Em không nghe
lời phải không?”, gắt gao bao trùm cánh môi của nàng, Tần Dịch Dương
thống khổ mà thì thầm, siết chặt vòng eo cùng lưng của nàng hướng về
phía mình, hôn nàng thật mạnh, “Hi Hi. . . Nói lại lần nữa em yêu anh . . . Em không phải đã từng nói rất nhiều lần sao, nói lại lần nữa xem!”
Hắn cơ hồ như đang gầm nhẹ.
Giống như côn trùng mắc vào mạng nhện, tránh không được, chạy cũng không thoát, hơi thở của Lâm Hi Hi hoàn toàn hoảng loạn, oán hận cùng thống
khổ bị đè nén tối hôm qua ở giờ phút này đều phát tác ra, nàng rốt cuộc
chịu không nổi, ra sức giãy dụa: “Tôi không có. . . Tôi không yêu anh,
không yêu, không yêu, không yêu!”
Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng, cả người trên ghế bị hắn ôm lấy! Đầu váng mắt hoa, đèn pha lê trong phòng khách chiếu những tia sáng vụn vặt.
Khuôn mặt tuấn lãng của Tần Dịch Dương vô cùng bình tĩnh, có chút xanh
mét, chỉ có cặp mắt kia là sáng chói, lộ ra ý nghĩ muốn thôn tính nàng,
ôm chặt nàng hướng trên lầu đi lên.
“Tần Dịch Dương . . . . Tần Dịch Dương anh thả tôi xuống. . . . . Thả
tôi xuống dưới!” Có thể cảm nhận rõ ràng được mục đích của hắn, Lâm Hi
Hi hoảng hốt, mắt vẫn còn ướt át, nàng chỉ có thể túm chặt lấy áo sơ mi
của hắn, ở trong lồng ngực hắn giãy dụa.
Cầu thang vòng tròn xoay quanh gọn gàng mà lãnh bạc, nàng không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt người đàn ông này, chỉ có thể