
sao?”
Chị Tuệ ngẩn ra, biết nàng hỏi chính là tiên sinh, cười cười nói: “Có
trở về, nhưng mà rất khuya, ngủ chưa được hai giờ liền dậy đi làm, sợ
làm phu nhân tỉnh nên không tạo ra nhiều tiếng động.”
Ngủ chưa tới hai giờ.
Lâm Hi Hi cảm giác thái dương của mình giật giật vài cái, rất không thoải mái.
“Chị Tuệ, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, hơn nữa có thể. . . . . . Tôi đi ra ngoài sẽ không trở về.” Nàng không có gì muốn giấu diếm, quyết
định cùng nơi đi của mình, đều chỉ nói cho một mình chị Tuệ.
Nhưng rõ ràng trên mặt chị Tuệ dâng lên biểu tình lo lắng, nhìn chung
quanh nói: “Phu nhân, lời này vẫn là không nên nói lung tung, tiên sinh
thực sự đã ra lệnh cho toàn bộ mọi người trong biệt thự, không cho phép
cô một mình đi ra ngoài, đi ra ngoài thì ít nhất cũng phải có ba người
theo tiên sinh mới yên tâm, phu nhân, cô làm vậy là làm khó chúng tôi
rồi.”
Ngụ ý như vậy, chính là thật sự đem nàng nhốt ở chỗ này, đi đâu làm gì cũng không được ?
Hốc mắt Lâm Hi Hi hơi phiếm hồng, lại hờ hững che lấp, tiếp tục hỏi:
“Vậy tôi có thể gọi điện thoại không? Có phải hay không gọi điện thoại
cũng bị cấm? Các người muốn hỏi tôi là gọi cho ai, là nội dung gì mới
cho phép tôi gọi phải không?”
Lòng nàng không có ý nghĩ thù địch, nhưng mà gặp phải gông xiềng như
vậy, nàng còn có thể duy trì trấn định như vậy thì thật sự là kì lạ.
Biểu tình trên mặt chị Tuệ cũng rất khó coi, quyết trụ nàng, nhẹ giọng
nói: “Phu nhân, cô vì cái gì nhất định phải đối đầu với tiên sinh, không qua được đâu? Tiên sinh rõ ràng rất tốt với cô, không nhất thiết phải
ương ngạnh như vậy, hơi yếu thế một chút tiên sinh mới có thể nhận, phải biết rằng ngài ấy thật sự yêu cô. . . . . .”
“Chị đừng nói nữa” , Lâm Hi Hi không muốn nghĩ đến, ngay cả bản thân
mình nàng còn không biết hắn có yêu nàng thật không, hay là chỉ là một
cách lợi dụng vô sỉ khác, làm sao người khác lại có thể nói, “Chị nói
cho tôi biết, rốt cuộc anh ta quy định như thế nào? Còn không cho phép
tôi làm gì?”
Chị Tuệ giật mình, nói thực: “Tiên sinh nói, nếu phu nhân nhất quyết gọi điện thoại thì phải gọi cho ngài ấy, còn nữa, có vấn đề gì ngài ấy cũng có thể giải đáp, mà hiện tại, cảm xúc của cô không tốt cần nghỉ ngơi,
cho nên tiên sinh mới không cho cô ra khỏi nhà.”
A. . . . . . Buồn cười!
Lâm Hi Hi nghĩ ra lý do của hắn thật quá kém mà lại quá bá đạo, ánh mắt bắt đầu hồng, trong lòng cũng đau nhói.
“Tôi có thể không đi ra ngoài, chị giúp tôi liên hệ với luật sư Mục
Thanh Ngôn, tôi có việc tìm anh ta, mời anh ta đến đây.” Nàng nắm chặt
hai tay, giọng nói mềm đi một ít, nói với chị Tuệ.
Đúng vậy, nàng không thể gọi điện thoại, nhưng không có nghĩa là người hầu không thể gọi.
Chính mình không thể đi ra ngoài, không có nghĩa là người khác không thể đi vào.
Vẻ mặt chị Tuệ vẫn khó xử như trước.
Nhưng ngẫm lại việc này cũng không vi phạm quy định của tiên sinh, chị
thỏa hiệp, chị cũng không muốn nhìn thấy phu nhân không vui như vậy.
“Vậy? Là Mục luật sư phải không?” chị Tuệ sử dụng điện thoại của phòng
khách để gọi, lên tiếng nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia. “Phu
nhân chúng tôi muốn gặp ngài, ngài có tiện để đến Tần trạch một chuyến
không? Vâng vâng, tốt, tôi biết rồi.”
Cõi lòng Lâm Hi Hi đầy chờ mong, đôi mắt trong suốt nhìn chị.
“Phu nhân, Mục luật sư nói ngài ấy lát nữa sẽ đến.”
Trong lòng Lâm Hi Hi vui vẻ, đôi mắt phát ra ánh sáng, lúc này mới nhận
thấy tính tình của mình vừa rồi có chút lãnh đạm, dù sao địch ý của nàng không nên đối với chị Tuệ, cho nên nhẹ giọng nói: “Cám ơn chị, chị
Tuệ.”
Chị Tuệ có một chút đau lòng, tối hôm qua cô gái nhỏ này kể giản lược về sự tình mà mình đã trải qua cho chị, ngay cả chị dù là người ngoài
nhưng cũng cảm thấy được là việc tiên sinh làm hơi quá đáng, việc làm
này một người đơn thuần thiện lương như phu nhân làm sao có thể chấp
nhận đây?
“Không cần cảm ơn, phu nhân, cô nếu có thể cùng tiên sinh hòa hảo như lúc ban đầu, là không gì bằng .”
Chị cảm nhận được đối phương đã bình tĩnh một chút, tiên sinh giải
thích, thái độ lạnh nhạt như vậy của phu nhân hẳn là sẽ phai nhạt, cả
hai người rõ ràng là cùng yêu nhau, làm gì so đo nhiều như vậy?
Đôi mắt của Lâm Hi Hi có một tia ảm đạm, chỉ trầm mặc ôm lấy vai.
Chốc lát sau Mục Thanh Ngôn đã đến, đi thẳng đến phòng khách, vẻ mặt của hắn tựa hồ cũng có chút khẩn trương, cho đến khi thấy được Lâm Hi Hi
không có việc gì mới hơi khẽ thở ra, khóe miệng nhếch. . . một cái: “Cô
tìm tôi?”
“Mục luật sư. . . . . .” Lâm Hi Hi như thể gặp được cứu tinh, đứng dậy
chào hắn. Mục Thanh Ngôn lại cười cười, đem túi công văn đặt ở bên cạnh: “Tôi đã nói rồi, gọi tôi Thanh Ngôn là được rồi.”
Ở trong đại sảnh sáng sủa, hai người cùng ngồi xuống , tuy rằng đã đoán
được nàng vì cái gì gọi mình đến đây, Mục Thanh Ngôn vẫn giả vờ hỏi: “Hi Hi, cô tìm tôi có chuyện gì không?”
Lâm Hi Hi nghiêm mặt nói: “Thanh Ngôn, anh là luật sư đại diện cho hiệp
nghị kia, về pháp luật anh có trách nhiệm phải cam đoan hiệu lực hết hạn của hiệp nghị này, nói như vậy anh cũng rõ ràng điề