
Anh
lâu như thế nào thì hắn vẫn luôn chỉ coi nơi đây là nhà của mình.
Cả người nồng nặc mùi rượu, hắn nheo mắt nhìn lên lầu hai, toàn bộ đèn ở đó đã tắt.
Nàng đã ngủ chưa?
Tháo cà vạt và đi vào, có người hầu tới nhận áo khoác của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Phu nhân uống nửa chén cháo rồi đi ngủ, chị Tuệ đang
trong phòng chăm cô ấy ngủ.” Mắt Tần Dịch Dương khẽ động, nhìn người hầu này cũng có phần nhu hòa.
“Tiên sinh, ngài uống rượu ?” người hầu ngạc nhiên một chút, “Có cần tôi lấy cho ngài một cái gì đó để giải rượu không? “
Tần Dịch Dương lắc đầu, trầm giọng nói: “Không cần phiền toái.”
Thời điểm hắn muốn thanh tỉnh liền có thể thanh tỉnh, chính là nhân lúc
vẫn còn men say, hắn rất muốn thấy cô gái nhỏ kia. “Cô ấy ở phòng nào? ” hắn hỏi. “Phu nhân ở lầu hai, bên trái phòng thứ ba.”
Phòng thứ ba. Hắn nhớ rõ là phòng đó được trang trí theo phong cách Châu Âu có cả kinh văn và nhạc phổ của cơ đốc giáo, đúng là căn phòng cổ
kính, nàng cư nhiên còn muốn làm gì đây.
Từng cái một tượng trưng cho việc giải trừ tội ác. Nàng vẫn còn hận hắn sao?
Không hỏi người hầu câu nào, hắn lập tức lên lầu hai, đẩy cửa căn phòng
thứ ba bên trái ra. Sợ nàng thức giấc cho nên cũng không bật đèn, Tần
Dịch Dương dừng lại hai giây liền đi vào, càng đến gần càng có thể thích ứng với bóng tối, thấy được thân ảnh mềm mại kia đang cuộn mình trên
giường, chăn đơn màu trắng bọc lại toàn bộ dáng người tinh tế lả lướt
của nàng.
Hai tay Tần Dịch Dương đặt ở hai bên hông nàng, môi mang theo mùi rượu nồng nặc hôn lên môi nàng.
Đôi môi hương nhuyễn ngọt ngào ở trong mộng có vẻ nhu thuận, hắn hôn
nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng, hắn có thể thỏa thuê nhấm nháp môi
nàng, lưỡi nhẹ nhàng chạm vào răng nàng, nàng trong mộng than nhẹ tạo ra một khe hở cho hắn tự do tiến vào. Hương rượu nồng đậm đi vào trong
khoang miệng nàng, tác động lên ý thức của nàng, nàng động đậy nhưng
không hề thanh tỉnh.
Đôi môi này thật làm cho người ta trầm mê. Tần Dịch Dương cố gắng kiềm chế xúc động, mới không đem nàng đặt dưới
thân mà dùng phương thức kịch liệt cùng bạo ngược nhất để hôn nàng.
Hắn hôn thật lâu, cho đến khi hương vị của nàng cùng cảm giác thỏa mãn
một lần nữa tràn ngập khoang miệng cùng lồng ngực hắn, nếu nàng không
ngủ, hắn thật sự rất muốn ôm nàng vào trong lòng mà yêu thương.
“Hi Hi.” Hắn nhẹ giọng “Hi Hi, Hi Hi”
Ngón tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại, đây là lần đầu tiên Tần Dịch
Dương cảm giác được mình yêu cô gái này biết bao, hắn khao khát giờ phút này nàng tỉnh lại ôm lấy cổ hắn, vô cùng thân thiết giữ lại hắn, giống
như trước đây, khao khát nàng có thể thừa nhận nàng cũng thích được hắn
sủng nịch cùng âu yếm, mặc kệ quá khứ ra sao, những yêu thương này đều
là thật.
Nhưng hiện tại thực đã không có khả năng xảy ra sao?
Bàn tay ở bên cạnh nàng nắm chặt, muốn ôm chặt lấy nàng nhưng lại sợ
đánh thức nàng. Thật tốt, nàng vẫn còn có thể vì hắn ở lại nơi này, thật tốt, nàng không có hận mà ngủ không được. . . . . .
“Hi Hi. . . . Ngủ ngon.” Nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, Tần Dịch Dương hạ
thấp giọng. Thân thể trầm trọng ngã vào bên cạnh nàng, thân thể hắn ngửi thấy hương vị trên người nàng mà bình yên nhập mộng.
Sáng sớm.
Giấc ngủ đêm qua cũng không tốt lắm, khi Lâm Hi Hi đứng dậy, mắt bị ánh
mặt trời chiếu vào làm cho đau đớn. Nàng nâng tay lên che, ngón tay
trắng nõn ngăn cách ánh sáng chói mắt kia lại.
Qua một lúc mới có thể thích ứng với ánh sáng mạnh như vậy hướng chiếu
vào trong phòng, Lâm Hi Hi dời ngón tay đi muốn chống thân thể xuống
giường, tay lại tiếp xúc với một vật gì đó bằng tơ mềm mại, lạnh thấm
vào ruột gan.
Mắt nàng nhìn xuống, là một chiếc cà vạt màu xanh thẫm đẹp đẽ quý giá, nằm yên ổn ở bên người nàng.
Ngón tay run lên, nàng nhận ra đây là cà vạt của Tần Dịch Dương.
Tối hôm qua hắn ở chỗ này sao?
Đầu hơi choáng, tối hôm qua rất khuya mới ngủ, nàng nhớ rõ là chị Tuệ ở
bên cạnh nàng, luôn kể về chuyện tình của mình, như vậy Lâm Hi Hi mới có thể buông tâm sự chậm rãi ngủ. . . . . . Nhưng là, điều đó cũng không
có nghĩa là khi nàng ngủ sẽ không có người tới đây, không phải sao? ?
Cả người mệt chết đi, cũng là tình cảm mệt mỏi. Lâm Hi Hi chọn một bộ áo ngủ từ trong ngăn tủ để thay, ngẩng đầu nhìn gương nháy mắt mới phát
hiện, kể từ khi đi vào nơi này, đồ dùng hằng ngày cùng quần áo giầy dép
của nàng cơ bản đều là do Tần Dịch Dương mua, thậm chí lấy luôn cả phong cách cùng sở thích của hắn, mà nàng sáng sớm nay đã đưa ra một quyết
định.
Không bao giờ nữa sẽ dựa vào hắn, quyết định không bao giờ nữa dây dưa với hắn.
Nhớ tới những chuyện đã phát sinh, Lâm Hi Hi nhắm mắt, ngửa đầu để cho
nước mắt cùng những chua xót đều quay lại chôn giấu trong lòng mình.
Lẳng lặng đi xuống lầu, Lâm Hi Hi nhìn thấy sáng sớm người hầu đang bận
rộn ở phòng khách.
“Phu nhân, cô đã dậy!” chị Tuệ thực vui vẻ, đi lên chào nàng.
Bây giờ chị Tuệ như một người chị bình thường của nàng, thân thiết hòa
ái, Lâm Hi Hi rất thích cô ấy, ở trong nhà cũng chỉ muốn nói chuyện cùng cô: “Anh ấy trở về trễ lắm