
ìn tới những nơi khác.
Có lẽ chính là giờ phút này Tần Dịch Dương không có ở đây, hắn mới có
thể biểu lộ ra một chút cảm tình chân thành tha thiết như vậy.
Khóe miệng nổi lên một nụ cười châm chọc, Nguyễn Húc dừng ở cánh mi xinh đẹp cùng cánh môi anh đào trong lúc ngủ mơ cũng không chịu thả lỏng của nàng, khàn giọng tiếp tục nói: “Em là đang lo lắng cho cậu ấy sao …. Em vẫn là đã yêu cậu ấy rồi …. Nhớ rõ, Hi Hi, nếu có một ngày em phát hiện ra mình đã yêu nhầm người, anh sẽ ở đây chờ đợi em…”
Hồi lâu không có quá thân mật với nàng như vậy, khóe miệng Nguyễn Húc lộ ra một nụ cười ưu thương thản nhiên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà hít lấy hương thơm trên tóc nàng, chẳng qua là mùi tanh tưởi của máu đã phá đi
mùi hương tuyệt mỹ của nàng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra nàng đã như thế nào mà giằng co với tên Nhạc Phong ma quỷ kia trong thời gian lâu
như vậy, trên người bị thương nhiều như vậy, có lẽ đều là do bị đánh mà
thành, hắn không còn nhớ rõ được nữa, nàng thực đã kiên cường như vậy,
kiên cuờng đến mức có thể phản kháng và bảo vệ chính mình.
“Em đúng là người phụ nữ khiến người ta phải đau lòng …” Hắn thấp giọng, ở trong bầu không khí yên tĩnh này đột nhiên quên mất chính mình, môi
nhẹ nhàng di chuyển ở trên khuôn mặt láng mịn của nàng, tựa như là sợ
làm bẩn nàng mà không dám hôn lên, “Hi Hi … Anh nghĩ anh yêu em mất
rồi.”
Giống một pho tượng xinh đẹp của nữ thần, hắn dám yêu nhưng không dám chạm vào.
Sợ nàng bị thương, sợ nàng đau đớn, sợ nàng không vui.
Bàn tay ở bên hông nàng chậm rãi nắm chặt lại, Nguyễn Húc cúi người thật lâu cũng không chịu đứng lên, có lẽ chờ đến lúc nàng tỉnh táo lại thì
một điểm nhỏ cũng không nhớ được, cũng không nhớ rõ được người đàn ông
nào ở bên cạnh nàng nói yêu nàng, cho nên giờ phút này chỉ thuộc về
chính hắn, hắn yêu sâu sắc yêu đơn phương, không hy vọng trong giây phút ngắn ngủi này mà mất đi cơ hội biểu lộ.
Ngoài cửa có tiếng bước chân.
Thân thể Nguyễn Húc cứng đờ, cảm giác được tiếng bước chân đang vọng lại rất gần kia, chính mình vừa nãy thế nào mà lại không cảm giác được?
Hắn tưởng là Lạc Thành.
Chậm rãi đứng dậy, quay đầu, nhưng khi phát hiện ra sắc mặt liền trắng
bệch, lại là dáng người cao lớn, vẻ mặt mang theo ngạo mạn – Tần Dịch
Dương.
Một màn vừa mới kia, nói vậy hắn đã thấy được? Nháy mắt thân thể Nguyễn Húc càng thêm cứng đờ.
“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi ra đi.” Ngữ khí của hắn không chút
gợn sóng, nhưng không chút che đậy hàn ý, ánh mắt vẫn như trước chăm chú nhìn tiểu nữ nhân trên giường, lại chậm rãi di chuyển đến trước mặt
Nguyễn Húc.
Thân thể Nguyễn Húc cứng đờ lùi lại từng bước, khóe miệng lộ ra một nụ cười, như là nhớ tới chuyện trước kia, thực buồn cười.
“Vì sao? Không phải là trong lòng cậu đang tính toán khi nào thì đánh
mình một trận sao?” Người đàn ông này trước kia cũng không phải chưa
từng đánh hắn.
Đáy lòng Tần Dịch Dương lắng đọng một chút mỏi mệt, từ lúc bắt đầu nhận
thấy nàng có nguy hiểm, cho đến bây giờ đã đem nàng an toàn cứu ra, lo
lắng trong lòng hắn đã vượt xa tưởng tượng của hắn, loại cảm giác tinh
thần căng thẳng buộc chặt giằng co suốt mấy giờ, thân thể hắn cũng không mệt mỏi lắm, có mỏi mệt cũng chính là tinh thần.
Chỉ có nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường kia tâm tình mới có chút tốt hơn.
Khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười châm chọc yếu ớt, lạnh như
băng, kiêu ngạo mà phản kích lại: “Lý do là vì cậu không kiêng nể gì mà
yêu người phụ nữ của tôi.”
Thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương đi tới, một bên vai bị băng gạc
băng kín lấy, hắn vẫn là cúi người xuống, nắm chặt tay chống đỡ thân thể chăm chú quan sát nàng. Loại tư thế này làm cho miệng vết thương của
hắn bị xé rách đau đớn, chỗ vừa mới được băng bó tốt máu lại âm ỉ rỉ ra, dường như hắn không có để ý nhiều như vậy, nhìn thấy khuôn mặt nàng, có thể khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều thoải mái.
Nguyễn Húc có chút bàng hoàng, sau đó chậm rãi phản ứng lại.
Đúng vậy. Là bởi vì hắn không có năng lực thay đổi bất cứ điều gì.
Hi Hi khăng khăng một mực yêu cậu ấy, thương cậu ấy, nàng là vợ danh
chính ngôn thuận của cậu ấy, cậu ấy là chồng của nàng, tình cảm giữa bọn họ là tư mật tuyệt đối người ngoài không thể lý giải nổi, cho dù Nguyễn Húc hắn có thực sự yêu Lâm Hi Hi, thì cũng có năng lực thay đổi gì chứ?
Người đàn ông trước mắt này là Tần Dịch Dương, hắn kiêu ngạo đến mức coi thường tất thảy, cho tới bây giờ cũng không có lý do gì là ngoại lệ.
Chua xót trong suốt thời gian qua tràn ngập trong phòng bệnh, trái tim
Nguyễn Húc cũng cảm giác như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt.
“Hãy quý trọng cô ấy.” Cuối cùng giọng nói khàn khàn lưu lại một câu,
Nguyễn Húc nhìn bóng dáng hắn nói: “Mặc kệ ban đầu cậu có kế hoạch gì.”
Nói xong, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh.
Cả căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, hai bàn tay nắm chặt của Tần
Dịch Dương hồi lâu không có buông ra, chắc chắn những hộ sĩ khi nhìn
thấy vết thương của hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc. Hắn vươn tay, chậm
rãi chạm đến hình dáng khéo