
cỗ lực đạo, mạnh mẽ mà ôn nhu đem nàng ôm lấy,
cả người nàng rơi vào một vòng ôm ấp.
Sắc mặt Tần Dịch Dương cực lãnh liệt, bao vây bởi dày đặc lo lắng cùng
đau lòng, cánh môi đều đã tái nhợt. Gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực,
bàn tay chống đỡ cái gáy vô lực của nàng, ánh mắt thâm thúy nóng rực đảo qua toàn thân nàng. Quan sát thương thế của nàng.
“Dịch Dương ….” Lâm Hi Hi vô lực kêu lên một tiếng, không nhìn rõ khuôn
mặt của hắn, lại theo bản năng dùng cánh tay dính đầy máu nắm chặt lấy
quần áo của hắn.
Lưng Nhạc Phong đập vào vách tường, miệng ứa ra tia máu đứng dậy, sắc mặt xanh mép một mảnh dữ tợn, nhìn hai người trước mắt.
Một cỗ thống hận biến thái đến hủy diệt trời đất điên cuồng mà dâng lên, tay lại lần nữa nắm chặt lấy bút máy bén nhọn lúc nãy, mạnh mẽ lãnh
khốc vững vàng đi tới. Lâm Hi Hi mẫn cảm mà nhận ra động tĩnh này, ngón
tay đột nhiên dùng một chút lực, kéo vạt áo Tần Dịch Dương, vội vàng
nói: “Cẩn thận,”
Trong lồng ngực Tần Dịch Dương dâng lên một cỗ kinh hãi , nhất là nhìn
đến cảnh tượng toàn thân nàng dày đặc vết thương máu me bê bết , thậm
chí váy liền cũng đều bị xé rách, một cỗ lãnh huyết chưa bao giờ từng có từ đáy lòng dâng lên, đôi mắt thâm thúy chỉ còn lại một màu u ám, hủy
thiên diệt địa, tựa như muốn đem cái gì đó cắn nuốt vậy.
Ôm chặt cô gái nhỏ trong lồng ngực, hôn thật mạnh lên cánh môi nàng, đem nàng an ổn đặt ở một bên.
Thân ảnh cao cao tại thượng chậm rãi đứng dậy, trong mắt toát ra sự băng lãnh run người.
Hai người đàn ông trong lúc đó không có nói gì, chỉ có sự lãnh khốc giết chóc nguyên thủy, bút máy trong tay Nhạc Phong như một con dao sắc
nhọn, hung hăng mà đâm, ở giữa không trung bị chặn lại, ngón tay thon
dài trở lên trắng bệch hằn rõ khớp xương, dùng toàn bộ khí lực, khuỷu
tay hung hăng đâm thẳng vào lồng ngực Nhạc Phong, một cú vật đẹp mắt
đánh hắn ngã lộn ngược.
“A……” từ giữa không trung bị hung hăng ném xuống mặt đất, mỗi một khớp xương trong lồng ngực đều đau như vỡ vụn.
Khuôn mặt tuấn tú của Nhạc Phong lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ
Tần Dịch Dương khom thắt lưng chậm rãi đứng lên, ngón tay chậm rãi cởi cà – vạt ra, lạnh lùng nhìn hắn: “Tiếp đi.”
Âu phục khi mặc đều khá vất vả, hắn chỉ đơn giản đã cởi hết toàn bộ,
Nhạc Phong phía đối diện cả người đã bị thương nặng, cả người giống như
con thú bị vây bắt mãnh liệt đánh trả, chiêu nào chiêu đấy đều âm ngoan
mãnh liệt, dáng người Tần Dịch Dương cao ngất lại giống như được huấn
luyện những tố chất của sát thủ, không để cho đối phương có cơ hội thở
dốc, mạnh mẽ đánh trả, tại đây ngay lúc này trực tiếp dùng nắm đấm thay
lời nói.
Lâm Hi Hi dựa vào bàn học lạnh như băng, cố gắng dịch chuyển thân thể chính mình, thấy một màn kinh hồn bạt vía.
Thời khắc cuối cùng cánh tay cường tráng bóp chặt cổ họng của Nhạc Phong áp chặt lên vách tường, sắc mặt hắn hung hăng đỏ bừng, tựa như nửa giây sau đã mất đi hô hấp.
“Muốn chết sao?” Hơi thở Tần Dịch Dương cũng hơi hơi hổn hển, ánh mắt
thâm thúy lại như bị băng tuyết bao phủ, ngoan độc bức người.
Nhạc Phong nói không nên lời, mặt đổ đầy mồ hôi, mặt đã chuyển từ đỏ bừng sang tím thâm, dần dần trắng bệch.
“Tao sẽ không để cho mày dễ dàng chết như vậy.”
Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu, để ở yết hầu của Nhạc Phong, đầu gối đột nhiên huých thật mạnh lên trên.
“A.” Nhạc Phong thống khổ mà kêu lên một tiếng, khóe môi ứa máu, yết hầu ngan lại rồi lại buông lỏng ra, cả người hắn co quắp lại từ trên tường
xụi lơ xuống dưới. Trong căn phòng lớn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc thống khổ cùng nồng đậm mùi máu tanh.
Tần Dịch Dương một thân lãnh liệt buông Nhạc Phong ra, bình phục lại hơi thở ngắt quãng, hướng phía Lâm Hi Hi đi tới. Cả người nàng còn chưa có
thoát khỏi màn kinh hồn đoạt vía này, đau đớn trên thân thể cùng sợ hãi
còn chưa có rút đi, Tần Dịch Dương đi đến quỳ một gối xuống đem nàng ôm
vào trong ngực, cánh mi nàng khẽ run rẩy, chua xót trong lòng lúc này
mới cuồn cuộn dâng lên.
“Không có việc gì rồi ….” Tiếng nói vừa mới còn lãnh liệt như băng của
hắn đã mềm nhẹ hơn nhiều, tiếng nói đứt quãng nhưng rất dịu dàng, áp sát bên tai nàng nói.
Lâm Hi Hi cảm giác được tay hắn vỗ vỗ nhẹ lưng của nàng, vừa nãy khi
nhìn thấy Nhạc Phong bị đánh đến ngay cả hô hấp cũng đứt quãng bất quá
vì đau đớn trên người mà nói không ra lời, há miệng thở dốc, trong lòng
lại chỉ có rung động cùng sợ hãi.
“Đừng khóc. . . . . .” Thanh âm ôn nhu của Tần Dịch Dương vẫn còn tiếp
tục, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã chan
chứa nước mắt của nàng.
Lâm Hi Hi cũng đau tới mức khóc thành tiếng, gắt gao ôm lấy cổ hắn, tựa như đứa nhỏ trút toàn bộ kinh hãi.
Chỉ có chính nàng mới biết nàng sợ hãi đến nhường nào, tuyệt vọng ra sao.
“Đừng khóc. . . . . . Bảo bối, không có việc gì . . . . . .” Trong lòng
Tần Dịch Dương đau đến khó thở, giọng nói khàn khàn ngay đến cả chính
hắn cũng không nhận ra đó là lời nói của mình, cánh môi nóng bỏng hôn
lên mặt nàng, mắt nàng, ngập tràn ấm áp, cố gắng an ủi nàng.
Phía sau lại truyền đến tiếng bướ