
léo xinh đẹp của nàng, nhìn thấy nàng ngủ mà vẫn tham luyến sự ấm áp này, vươn tay, tìm lấy tay hắn, im lặng mà dán
sát vào, lông mày nhíu chặt khẽ thả lỏng, lúc này mới càng thêm an ổn mà chìm vào trong mộng ngọt ngào. Rất thương hắn phải không?
Tần Dịch Dương cắn chặt bờ môi tái nhợt, cúi người xuống dưới, tỉ mỉ mà quan sát nàng.
Nàng có thể lấy đâu ra khí lực lớn như vậy mà tranh đấu cùng một tên ác
ma cơ chứ? Rõ ràng thời điểm mới gặp nàng, nàng vẫn là một cô gái nhát
gan nhu nhược như vậy, ngay cả việc nhảy xuống xe chỉ trích bạn trai của chính mình cũng không có dũng khí, để đến khi hắn mệnh lệnh bức bách
mới dám động thủ, chẳng qua là hiện giờ, nàng có thể đối điện với tên
kia khi hắn mang vũ khí hướng cổ mình mà đâm vào, dũng cảm mà ngăn lại,
không phải sao?
Thời điểm mà hắn tới nơi, cả lầu hai đều là vết máu đứt quãng.
Vết máu kéo dài đến thư phòng kia.
Trong một cái chớp mắt kia, trái tim hắn chưa bao giờ đau đớn và giá lạnh như vậy. Sợ hãi.
Sợ hãi từng bước từng bước mất đi nàng.
Sinh mệnh kia quá mong manh, mong manh đến mức chạm vào sẽ tan biến,
trước kia khi ôm nàng liền cảm giác được xương nàng nhỏ yếu đến đáng
thương, khí lực cùng sự dũng cảm cũng không lớn lắm, nhưng không ngờ cô
gái nhỏ nhu nhược này lại có thể biến cứng cỏi như cành lá, hắn thiếu
chút nữa là mất đi.
Bàn tay ấm áp có thể đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ôm trọn trong lòng bàn tay, hắn cúi đầu, hôn lên cánh môi của nàng.
Tựa như trong lúc này đây là phương thức duy nhất có thể giữ lấy nàng,
nhẹ nhàng cố định cái gáy mềm mại không cho đầu của nàng quay đi, vô
thức nâng cao lên, thật sâu thật sâu mà hôn.
Hắn nếm được ngọt ngào có chút chua xót trong miệng nàng, mút lấy đầu lưỡi của nàng, ra sức mà yêu thương.
Lâm Hi Hi đang ngủ hô hấp bị ngăn cản lại, hương vị quen thuộc tiến nhập vào trong miệng, nàng thừa nhận, cảm giác này giống như bị cướp đoạt
cùng nuông chiều, đầu lưỡi thực tê dại, tê dại đến mức thân thể đau đớn
của nàng cũng run lên từng đợt.
Ý thức mông lung từ trong hôn mê tỉnh lại.
“Ưm …” Lại là một lần dùng sức mút, nàng cảm giác cả linh hồn cũng bị hắn hút đi. Nàng tỉnh.
Tần Dịch Dương biết nàng đã tỉnh cũng không có muốn dừng lại, cũng không để ý đến miệng vết thương trên vai mình đang bị hung hăng nứt ra, càng
thêm càn rỡ mà hôn nàng, mạnh mẽ hút lấy ngọt ngào của nàng.
Nàng mở mắt ra, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt của hắn.
Lông mi, ánh mắt, mũi, đẹp tựa điêu khắc, sinh động động lòng người…..
Nàng để hắn tùy ý hôn mình, nhẹ nhàng từng chút từng chút một nâng cánh
tay nhỏ bé nhu lạnh lên, chạm đến mặt hắn, nhẹ nhàng mà vuốt ve.
Cả người Tần Dịch Dương có chút cứng đờ, chiếc lưỡi mềm mại trong miệng
nàng khiến cho trái tim kẻ khác đập loạn lên, hắn nhắm mắt lại, càng
thêm dùng sức một chút một chút lại hút lấy, cảm giác được thân thể nàng cũng đột nhiên run lên, lúc này mới buông cánh môi của nàng ra, hô hấp
nóng bỏng phả lên mặt nàng.
“Nói yêu anh …” Tiếng nói khàn khàn lộ ra tia lãnh liệt, bàn tay Tần
Dịch Dương hơi xiết chặt lấy gáy nàng, ánh mắt nồng đậm thâm tình, trầm
giọng mệnh lệnh, “Nói em yêu anh!”
Lâm Hi Hi có chút bị dọa đến, hốc mắt còn lưu lại chút ướt át, ánh mắt đỏ hoe hơi hơi giương lên.
“Em yêu anh ….” Nàng thực ngoan, thực dịu dàng, nói ra những lời sớm đã tồn tại trong đáy lòng, không chút do dự.
Lãnh liệt trong mắt dần dần dịu đi, không còn vẻ khiêu chiến nữa. Tâm
tình buộc chặt của Tần Dịch Dương chậm rãi trấn tĩnh lại, hơi thở cường
đại bao phủ toàn thân nàng, chậm rãi vuốt ve cái trán băng bó của nàng.
“Đau không?” thanh âm của hắn vẫn khàn khàn như trước, dịu dàng hỏi, như là từ từ len lỏi vào lòng của nàng.
Đầu óc vẫn còn ong ong, lưu lại cảnh tượng vừa mới tranh đấu giãy dụa
với Nhạc Phong trong căn phòng đầy mùi máu tanh kia, sợ hãi trong lòng
Lâm Hi Hi có chút dịu đi, lắc lắc đầu, lại đột nhiên nhớ tới vết thương
của hắn, cánh tay nhỏ bé nhu bạch cứng đờ: “Anh … Anh bị thương như thế
nào?”
Tần Dịch Dương cũng không để ý đến việc nàng đã thay đổi đề tài, đôi mắt khẽ mở lộ ra khuôn mặt tuấn tú bức người chậm rãi cọ xát chóp mũi của
nàng, thờ ơ nói: “Không có việc gì.” Đàn ông bị thương, chỉ cần không
chết là được, sẽ không cần quan tâm quá nhiều.
Lâm Hi Hi cũng không cứ thế mà tin tưởng, cổ nàng còn quấn băng gạc, vết thương là do bút máy sắc nhọn đâm vào tạo ra, đau đớn bỏng rát, huống
chi là cả ngòi bút đều đã hung hăng đâm vào bên trong da thịt.
Nàng tận mắt chứng kiến một màn kia, tựa như thân thể đã từng trải qua loại đau đớn này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nàng không nghe lời xoa vai hắn, muốn nhìn xem vết thương sau vai hắn.
Tần Dịch Dương cầm tay nàng, không cần thanh minh mà đặt ở bên hông nàng, ánh mắt thâm thúy dừng ở nàng.
“Ngoan một chút, không nên quan tâm chuyện không cần quan tâm. . . . .
.” Giọng hắn trầm thấp chậm rãi nói, mang theo mị hoặc mê người, nhìn
ánh mắt trong veo như nước của nàng, bắt lấy tư tưởng của nàng, “Hôm nay sao lại thế này? Đi ra ngoài cũng không nói cho anh biết?”