Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329332

Bình chọn: 8.5.00/10/933 lượt.

hữu của Nhạc

Thị bọn họ cũng đã điều tra rất lâu rồi, không quá khó khăn để có thể

tìm ra những khu vực bất động sản đó, hắn quả quyết phán đoán, hiện lên

một cái địa chỉ cụ thể.

Mở di động ra, hắn ấn nút chức năng, một tin nhắn thoại được gửi đi: “Hẳn là nơi này, không sai.”

Một căn nhà lớn thuộc khu phụ cận biệt thự Nam Sơn.

Tần Dịch Dương thản nhiên liếc qua địa chỉ kia, tay lái cấp tốc chuyển

hướng, ở giữa ngã tư đường lớn xoay một đường cong đẹp mắt khiến kẻ khác kinh hồn đoạt vía, tốc độ của xe lại càng kinh hồn, ánh mắt hắn thâm

thúy u tĩnh, trong đầu tràn ngập cảnh tượng, nghĩ đến những chuyện mà

tên Nhạc Phong biến thái kia có thể làm ra, tốc độ hoàn toàn đã đạt tới

cực đại.

Không biết đã vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ, môi hắn tái nhợt, chiếc xe khiến cho kẻ khác sợ hãi kinh hồn.

Ánh trăng soi sáng lên nóc tòa nhà lớn trước mắt.

“Phanh.” Một tiếng cửa xe bị đóng lại, Tần Dịch Dương rút di động ra,

cách một cái cửa phòng, hắn nghe được một tia động tĩnh rất nhỏ, cắt đứt di động, đừng ở cánh cửa màu trắng cùng khóa chốt kiểu cũ kia, lùi về

sau hai bước.

Một tia lãnh liệt nhanh chóng dâng lên trong mắt, chân thon dài của hắn

bước từng bước, một cú xoay người đá thật mạnh lên cánh cửa.

Cửa gỗ vô cùng thê thảm mà vỡ vụn ra, chốt khóa lạc hậu bị mảnh gỗ vỡ

vụn vây lấy, một đống hỗn độn, mà người trên lầu rõ ràng cũng đã nghe

được động tĩnh này, xuyên thấu qua , có thể nhìn thấy một thân ảnh cao

ngất màu đen đang ép tới gần, cửa gỗ rắn chắc cùng ổ khóa bị phá hủy tan nát, “Phanh.” Một tiếng vang lên trong nháy mắt, cả phòng đều là vụn gỗ cùng bụi đất bay tứ tung.

Trong thư phòng lầu hai, thân ảnh hai người dây dưa trên bàn thực đã rơi xuống mặt đất, trong lúc liều chết giãy dụa, Lâm Hi Hi không cẩn thận

bị vách tường đập vào đầu trên trán có rơm rớm máu.

Váy dài phía sau lưng nàng bị xé rách, nội y rời rạc, mà Nhạc Phong cũng không tốt hơn là mấy, mặt hắn bị nàng hung hăng cào vài vết rớm máu,

trên đùi cũng bị mấy cú đá thật mạnh, giờ phút này thực đã đem nàng áp

chặt trên mặt đất đưa lưng về phía hắn, mặt vô cùng dữ tợn.

Thực đã nghe được tiếng động ở dưới lầu, nhưng động tác của Nhạc Phong

cũng chưa có dừng lại, chẳng qua là trong mắt hiện lên một tia âm ngoan.

“Nhanh như vậy đã tới rồi sao?” Hắn áp sát bên tai nàng, hận không thể

bóp chết nàng, “Hi Hi, chừng nào thì cô đã thông báo cho người khác?”

“Tất cả đồ đạc của cô đều ở chỗ của tôi, mẹ nó, cô như thế nào mà có thể tìm người tới cứu giúp cô?”

Bị một thân thể to lớn của đàn ông đè chặt, Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy tia

hô hấp cuối cùng trong lồng ngực cũng bị cướp đi, nàng cả người yếu ớt

nằm úp sấp trên mặt đất, máu trên đầu vẫn rỉ ra, làm cho nàng có cảm

giác toàn bộ thân thể cùng đầu nàng đều bị kẻ khác dẫn đạp dưới lòng bàn chân …. Sau đó thanh âm rống giận kia, vẫn là đánh thức suy nghĩ của

nàng.

Lông mi thật dài dính máu, nàng hé mở mắt, nghe được động tĩnh dưới lầu, nháy mắt hốc mắt đã ướt át.

Một cỗ kịch liệt chua xót từ đáy lòng dâng lên, như là trong tuyệt vọng

mà tìm thấy một tia hy vọng, làm cho nàng muốn khóc rống lên, muốn hét

to lên.

“Không cần tôi cầu cứu …” Nàng cố nói trong hơi thở mong manh, tiếng nói nghẹn ngào mà mang theo tia kiên định, “Người đàn ông của tôi tự nhiên

sẽ biết được tôi ở nơi nào, thể xác và tinh thần của tôi đều thuộc về

anh ấy, cho dù anh có cường bạo tôi thì cũng không thể thay đổi được

điều gì hết, anh vẫn cứ là Nhạc Phong, anh cũng chỉ có thể bạo hành với

tôi mà thôi, trời sinh anh đã đấu không lại anh ấy.”

Tiếng nói của Lâm Hi Hi thực vỡ vụn, câu cuối cùng tựa như là hét lên, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng mà trào phúng.

Sắc mặt Nhạc Phong thực đã xanh mét đến tím đen, cánh tay dài vươn ra sờ soạn đến một cái bút máy trên bàn, tháo lắp bút ra, lộ ra ngòi bút sắc

nhọn bên trong, nhằm vào cần cổ tinh tế nhu bạch của nàng.

“Tôi đấu không lại hắn đúng không?” Gắt gao túm chặt lấy tóc nàng bắt

nàng ngẩng đầu lên, Nhạc Phong đem ngòi bút sắc nhọn đâm vào da thịt

tuyết trắng của nàng, “Đối với cô, tôi có thể hủy diệt người đàn bà của

hắn, Hi Hi, tôi vốn không nghĩ sẽ giết cô, hiện tại là cô bức tôi, hiểu

không?”

Ngòi bút đâm vào da thịt, truyền đến một trận đau dữ dội.

“A.” Lâm Hi Hi cảm giác được ngòi bút kia mãnh liệt mà đâm vào tàn phá

yết hầu của nàng, chính là tiếng bước chân bên tai càng ngày càng gần,

nước mắt nàng lập tức tuôn trào, bàn tay dính máu mãnh liệt bắt lấy cái

bút máy đang đâm vào kia liều chết ngăn cản lực đạo của hắn.

“Bịch.” Một tiếng vang lên, thân thể Nhạc Phong bị xốc lên thật mạnh, đập mạnh vào bờ tường.

Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy sức nặng trên người nhẹ đi rất nhiều, vũ khí sắc

bén ở yết hầu cũng văng ra ngoài, lực đạo trên da đầu nàng cũng buông

lỏng, cả thân thể mềm mại rũ xuống, tựa như một đóa hoa tái nhợt nằm

trên mặt đất.

Trong tầm mắt lờ mờ, nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đang đứng ở trước mặt nàng cách đó không xa.

“Ách…” ngón tay nàng một trận run rẩy, ngay sau đó, liền cảm giác được

trên lưng truyền đến một


Polly po-cket