
Lâm Hi Hi không nói gì, trên khuôn mặt trắng hồng hiện lên tia bao dung động lòng người.
Đúng là con người cần phải rộng lượng khi sống ở trên đời, cho dù những
chuyện kia không thể tiêu biến hết trong lòng người ta. Lông mi của nàng khẽ run rẩy, giơ tay nhận lấy, khẽ nếm một ngụm, nổi lên một nụ cười:
“Vị hơi mặn một chút.”
Chị Tuệ cả kinh, ngẩng mắt lên nhìn nàng, cuống quýt nói: “Tôi sẽ đi nấu lại một lần nữa, gia vị sẽ cho ít đi một chút.”
Lâm Hi Hi lắc đầu, đưa lại vào tay chị ta, “Không cần nấu lại đâu, anh ấy thích.”
Chị Tuệ sợ run một chút, đã biết chính xác người nàng nói đến là Tần
Dịch Dương, khẩu vị của tiên sinh đúng là như thế này, không nghĩ tới
phu nhân lại ăn nhạt hơn một chút.
Cũng thực kỳ quái, tia hổ thẹn trong nháy mắt đều đã biến mất không dấu
vết, chị lại cảm thấy được cô gái nhỏ trước mắt này vô cùng săn sóc lại
hiểu lòng người. Nếu chị cứ tiếp tục giải thích, ngược lại lại có vẻ già mồm cãi láo. Đến chiều, có cảnh sát đến điều tra tình hình.
Lâm Hi Hi thế mới biết Tần Dịch Dương đã sớm liên hệ với cảnh sát, so
với lúc trước thì bây giờ hành vi cố ý giết người không thành của Nhạc
Phong có vẻ được coi trọng hơn, tất nhiên là sau khi một vụ án giết
người xảy ra tới ba lần liên tục khó có thể nói rằng người này còn trong sạch được, mà cùng lúc đó, vụ án giết người này cũng đã được âm thầm
điều tra lại, truyền thông không có một chút tin tức được tung ra, mà
cha mẹ Nhạc Phong cũng không thể đứng ở sau lưng mà giúp hắn nữa.
“Lâm tiểu thư, về vụ án mưu sát này về cơ bản chúng tôi đã nắm rõ tình
hình, về hai vụ án phía trước, tuy rằng tòa án đã có phán quyết, nhưng
là nếu như cô còn muốn lật lại bản án hẳn là không phải không có khả
năng cô có thể dành được kết quả như mong đợi.” Cảnh sát nâng tầm mắt,
dừng ở cô gái thanh nhã động lòng người trước mặt.
Lâm Hi Hi có chút trầm tư, đáy lòng dâng lên một chút mềm mại.
Việc điều tra vụ án mưu sát này đều do Tần Dịch Dương đứng phía sau sắp
đặt, chỉ sợ rằng trong vài ngày tới kế hoặch thu mua Nhạc Thị cũng sẽ
hoàn tất, dù sao Nhạc Phong xảy ra chuyện lớn như vậy, những cổ đông bo
bo ôm chặt cổ phần nhất định sẽ bán tháo ra ngoài, mà cho dù hiện tại
Bác Viễn vẫn chưa ấn định giá gốc để thu mua Nhạc Thị, bọn họ chỉ sợ sự
việc càng lúc càng nghiêm trọng nên cực kì hoảng loạn.
Ngày hôm nay trôi qua cực nhanh làm cho nàng cảm thấy hơi ngây người.
Như vậy hiệp nghị cũng đã xong sao?
Nàng bỗng nhiên nhớ tới trong tay Mục Thanh Ngôn còn cầm một phần hiệp ước. Chấm dứt thu mua Nhạc Thị, hiệp ước sẽ chấm dứt.
Rõ ràng là sau buổi trưa mặt trời thực ấm áp, thế nhưng nàng lại rùng mình một cái.
“Lâm tiểu thư?” Cảnh sát quan sát khuôn mặt tái nhợt của nàng, nhẹ giọng kêu lên: “Lâm tiểu thư.”
Lâm Hi Hi hồi phục lại tinh thần, nhẹ giọng giải thích: “Ngại quá, là tôi không để ý lời anh nói.”
“Không sao cả, bản thân tôi chỉ là tò mò mà thôi, nếu lúc này đây Lâm
tiểu thư khởi tố, cô muốn kết quả như thế nào, Nhạc Phong có thể sẽ bị
phán tội tử hình, đây là do không có thế lực bên ngoài trợ giúp hắn.”
Cảnh sát lý trí phân tích một chút.
Tử hình.
Lúc trước khi chuyện của Viện Y xảy ra, hắn vốn đã phải chết.
Nàng nhớ rõ nỗi đau tái tê khi mà Viện Y đứng ở trên tầng thượng muốn tự sát, nhớ rõ ràng đôi mắt sau khi bị thiêu cháy cũng không chịu nhắm
lại, cũng nhớ tới ngòi bút máy đã hung hăng hướng Tần Dịch Dương đâm
tới.
Nhẹ nhàng mà dựa vào sofa, ôm lấy bả vai chính mình, Lâm Hi Hi lắc lắc đầu: “Tôi không biết …. Tùy anh ấy quyết định đi.”
Người đàn ông kia, bây giờ còn có thể coi hắn là chồng của nàng.
Nàng thực đã quá ỷ lại vào hắn, thậm chí là yêu hắn, tuy rằng nàng đã
thực đã biết trước được kết thúc tàn nhẫn của cuộc hôn nhân này.
Pháo hoa sau thời khắc nở rộ đẹp nhất nhất định sẽ biến mất sao?
Trong lòng nàng một trận đau đớn.
Rõ ràng ngày đó ở bệnh viện hắn còn hôn nàng, mạnh mẽ đến mức như là
muốn đem nàng nuốt vào bụng vậy, nỉ non gọi nàng ‘bảo bối’, như vậy hiệp nghị kết thúc bọn họ liền trở thành người dưng nước lã hay sao?
Nàng liên tục thất thần, tận cho đến khi người cảnh sát trước mặt sắp
rời đi tốt bụng dặn nàng một câu: “Tần phu nhân, tinh thần lúc này của
cô có vẻ không được tốt lắm, có thời gian nên nghỉ ngơi nhiều một chút,
để có thể theo phiên tòa tới cùng.”
Lâm Hi Hi gật đầu, trong ánh mắt trong veo có một tia ưu thương hiện lên.
Đêm.
Mục Thanh Ngôn sửa sang lại một chút tư liệu cuối cùng của một vụ án giết người, mi tâm nhíu lại, tựa vào thành ghế nghỉ ngơi.
Di động vang lên, hắn không yên lòng cầm lấy. Nhìn thấy trên màn hình
hiện lên hai chữ: “Hi Hi.” đồng tử bỗng buộc chặt lại, ý thức cũng dần
thanh tỉnh một chút.
Ánh trăng có chút mờ ảo, hắn cười cười, nếu là bị Tần Dịch Dương biết
được, nói không chừng lại là một phen chế nhạo. Người đàn bà của hắn
luôn làm cho người ta muốn yêu thương nhưng lại cũng không dám có hành
động cụ thể. “Lâm tiểu thư, xin chào.” Tiếng nói du dương của Mục Thanh
Ngôn vang lên.
Lâm Hi Hi giật mình, không biết hắn vì sao lại biết được số di động