
Lâm Hi Hi ngẩn ra, nhớ tới những truyện lúc trước ở Tần trạch, có một tia bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu.
“Em chỉ muốn đưa Lily đến bệnh viện kiểm tra vết thương, em thật không
ngờ sẽ đụng phải Nhạc Phong.” Nàng nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng nổi lên nghi hoặc, nâng mắt hỏi hắn: “Vì sao hắn ta lại biết em ở bệnh viện cơ
chứ?”
Tần Dịch Dương trầm mặc, đem bàn tay nhỏ bé nhu lạnh của nàng khóa chặt trong lòng bàn tay, tận lực mà vuốt ve yêu thương.
“Không phải anh đã nói rồi sao, em không cần cho cô ta cơ hội để chứng
minh cô ta là người như thế nào.” Hắn hoãn thanh nói, không có nhiều ý
trách cứ lắm, việc dễ dàng tin tưởng người khác của cô gái nhỏ này vốn
không phải là ngày một ngày hai, hắn tạm thời còn chưa thay đổi được
nàng.
Ánh mắt khẽ run lên, Lâm Hi Hi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lily và Nhạc Phong có quan hệ gì sao?
Cô ta cố ý đem nàng đi ra ngoài, sau đó giao cho Nhạc Phong.
Những điều này đối với cô ta thì có tốt gì chứ?
Khuôn mặt nàng càng trở lên tái nhợt, nhớ tới trước đây từ khi mới quen
biết Lily đến bây giờ, mâu thuẫn của hai người cũng chỉ là xoay quanh
Tần Dịch Dương mà thôi, cô gái này ban đầu đối nàng hân hoan cởi mở vô
cùng nhiệt tình, đến bây giờ lại thê thảm mưu mô như vậy, chốc đã trở
nên đáng sợ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi hiện lên một nụ cười
chua xót, nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy muốn em chết đúng không?”
Một câu này hỏi ra, trời biết nàng có bao nhiêu xót xa.
Từng bởi vì mất đi Viện Y, cho nên cuộc sống của nàng luôn chìm trong hổ thẹn, nếu như không phải diệt trừ Nhạc Phong mà nói cuộc sống nàng cả
đời này đều chìm trong hổ thẹn, nhưng Lily lại đang suy nghĩ những gì,
nàng không thể đoán bắt được.
Xóa bỏ một sinh mệnh, cho dù không phải do chính mình động thủ, cũng là có liên quan đến mình, lại vô tội thế sao?
Ánh mắt Tần Dịch Dương thâm thúy sâu xa, tĩnh lặng không lên tiếng,
chẳng qua là cúi đầu mà hôn lên đôi mắt ưu thương của nàng, dùng sự ấm
áp lưu luyến triền miên mà đánh bay tất cả ý thức của nàng, nàng mông
lung, nghĩ muốn tránh xa một chút, lại làm thế nào cũng không thoát khỏi sự an ủi ôn nhu của hắn.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nàng hỏi: “Anh định …đối xử với cô ta như thế nào?”
Nàng biết Tần Dịch Dương có bao nhiêu nham hiểm, đó là một loại nham
hiểm tàn nhẫn khó lường, nàng không thể đụng vào, thậm chí cũng không
thể nghĩ tới nó sâu xa đến nhường nào, đáng sợ ra sao.
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương mang theo tia hàn ý nhìn về phía nàng, cũng không nghĩ muốn giải thích nhiều.
“Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chiếu cố thân thể chính mình ….” Làn
môi bàng bạc của hắn nhẹ nhàng lướt qua vành tai nàng, giọng nói khàn
khàn khẽ thoảng qua, “Cũng không cần phải bận tâm quá nhiều hay lo lắng
cô ta có thể chết trong tay anh hay không, anh không tàn nhẫn đến mức
muốn lấy mạng sống của người ta như Nhạc Phong, chẳng qua là cô ta đã
động tới điều không nên động, sẽ phải trả giá đắt.”
Thanh âm ngân nga rành rọt lọt vào tai nàng, như có ma lực khiến cho nàng bình tĩnh và an tâm lại.
Cả người Lâm Hi Hi đều đã trấn định lại, cả chua xót và đau đớn trên
người cũng đã đạt đến giới hạn. Nàng mệt muốn chết, rất muốn ôm lấy hắn, ở trong lồng ngực hắn yên ổn mà ngủ một giấc, Tần Dịch Dương đọc được
suy nghĩ của nàng, thân thể vô thức nhè nhẹ ôm lấy nàng, hơi thở nóng
bỏng phả lên mặt nàng, ánh mắt thâm thúy nồng đậm ôn nhu, chậm rãi hôn
lên cánh môi nàng.
“Nghỉ ngơi cho tốt ….” Thanh âm của hắn khàn khàn, cả trái tim đều là
hình bóng tiểu nữ nhân khiến hắn lo lắng này, “Bảo bối… Anh ở bên cạnh
em ….”
Trong lúc mệt mỏi cực độ, cơn buồn ngủ mông lung mãnh liệt đánh úp lại.
Lâm Hi Hi bị những vết thương chằng chịt khiến toàn thân tê dại, ngay cả xương cốt cũng cảm nhận được yêu thương khắc khoải của hắn, trong ánh
mắt hắn – tia mơ màng kia đã đủ cho nàng biết mấy giờ qua hắn đã lo lắng và đau đớn đến mức nào. Nàng nhịn không được vòng tay lên cổ hắn, tựa
như bình thường vẫn làm, đem nam nhân này ôm lấy, lông mi dài phủ kín
mắt, chặt chẽ nhắm lại không muốn mở ra.
Tần Dịch Dương từng chút từng chút hôn nàng, hôn đến lông mày thanh tú
của nàng đè nén mới có thể không đem cả người nàng mà cắn nuốt … cảm
giác kia lại hung hăng ùa đến, hắn lại muốn đem nàng xát xao ôm vào
trong ngực, một giây cũng không muốn rời đi.
Trong Tần trạch, đám người hầu đau lòng cũng vô cùng lo lắng mà đi tới đi lui.
Lâm Hi Hi chậm rãi mà ngồi xuống sofa mềm mại, ánh mắt trong veo quan
sát sự chăm sóc tỉ mỉ của mọi người, nhẹ giọng nói: “Không cần vội, thân thể tôi đã hồi phục tốt lắm, bằng không cũng sẽ không trở về.”
Một cái muỗng tinh xảo chậm rãi đưa tới, nàng ngẩn ra, nâng tầm mắt lên liền thấy chị Tuệ đang đứng trước mặt.
“Phu nhân ….” Chị Tuệ nhẹ giọng gọi, khuôn mặt phúc hậu vẫn luôn tĩnh
lặng có một nụ cười chua xót, cánh tay cầm chiếc muỗng tinh xảo có chút
run rẩy, tựa như sợ nàng không chịu tiếp lấy vậy, “Đây là canh mới nấu,
phu nhân nếm thử đi, phu nhân tôi thật xin lỗi, chuyện hôm đó, tôi nên
báo cho tiên sinh sớm một chút mới phải.”