
êu hiện lên một chút khẩn trương,
anh đi lên giữ lấy vai của Hạ Cúc Hoa, theo bản năng không muốn làm cho lời nói
của Bà Hạ ảnh hưởng đến Hạ Cúc Hoa.
“Mẹ biết con luôn trách mẹ, khi con còn nhỏ có một lần bị
phát sốt , bệnh nặng những mấy ngày không có ăn cái gì, con cứ vẫn khóc gọi mẹ,
nhưng mà mẹ lại không có để ý đến con, trong đầu sao lại chỉ nghĩ đến người đàn
ông chết tiệt. Còn có một lần ba con uống say, cầm cây gổ liều mạng đánh con,
đánh đến mức con quay cuồng trên mặt đất, đau đớn khóc gọi mẹ, mà mẹ lại chưa một
lần đỡ cho con, chưa một lần bảo vệ con. Nhưng con cứ chậm rãi trưởng thành,
chúng ta hai người chưa từng có ôm con, hôn con, cũng không có yêu thương con,
cứ cam chịu trong đòn roi của cha mà lớn lên. Mẹ thực có lỗi với con, Cúc Hoa.”
Bà Hạ nghẹn ngào .
“Mẹ, con không trách mẹ, con luôn vui vẻ mà, hơn nữa mọi
chuyện đều đã qua đi.” Hạ Cúc Hoa vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh trấn an bà.
Nghe được những lời bà Hạ nới, nắm tay Cổ Tiêu nhịn không được
mà siết chặt, có loại chua xót dâng lên trong lên yết hầu, làm cho hô hấp của
anh có chút vội vàng.
“Cúc Hoa, còn cùng mẹ đi đi! Chúng ta cùng đi đến thế giới
kia, sẽ không sẽ có nhiều thống khổ như vậy nữa.” Bà Hạ ho khan vài tiếng, giọng
nói dần dần trở nên mỏng manh, “Con thật sự không trách mẹ sao?”
Hạ Cúc Hoa kiên định lắc đầu, “Con chưa từng trách mẹ.”
“Mẹ thực vui vẻ.” trên mặt bà Hạ lộ ra nét tươi cười, ánh mắt
của bà lướt qua một vòng, nhìn đến Cổ Tiêu đang đứng ở một bên, chú ý anh một
chút, trong mắt dần thoải mái mà buông lỏng , “Cậu nhất định phải làm cho con
bé hạnh phúc.”
Đón nhận mong đợi ánh mắt của bà Hạ, Cổ Tiêu không nói gì,
chỉ thận trọng gật đầu.
“Cám ơn chị, chị Thôi.” nói xong một câu cuối cùng, bà Hạ nhắm
mắt lại, bàn tay vẫn đang cầm chặt lấy tay con gái trở nên vô lực mà buông thỏng.
Hạ Cúc Hoa kinh ngạc nhìn mẹ mình.
Lau đi nước mắt trên mặt mình, Thôi Trân đi lên phía trước,
nhấc lên tấm khăn trắng che đi gương mặt của bà Hạ. “Cúc Hoa, mẹ cháu đã đi,
cháu nên để cho bà ấy được ngủ yên đi.”
“Chúng ta đi ra ngoài đi, còn thương lượng chuyện hậu sự cho
mẹ nữa.” Cổ Tiêu nắm lấy tay Hạ Cúc Hoa.
Hạ Cúc Hoa lắc đầu, “Hai người đi ra ngoài trước đi, cháu
nghĩ muốn ngồi lại đây một chút nữa.”
Cổ Tiêu còn muốn muốn nói gì, nhưng Thôi Trân cũng bảo Cổ
Tiêu cùng bà đi ra đi: Cổ Tiêu lo lắng nhìn Hạ Cúc Hoa, “Cứ để con bé được yên
tĩnh một chút đã! Nó cũng thật khổ chuyện gì đều giấu ở trong lòng, không biết
áp lực nặng nề như vậy sẽ ép nó thành bộ dáng gì nữa ? Ai……” Thôi Trân nhịn
không được thở dài một hơi.
“Mẹ của cô ấy ở trong này bao lâu rồi thế dì?”
“Cũng sắp được bảy năm ! Cháu phải đối xử tốt Cúc Hoa vào đấy,
con bé này từ khi sinh ra đã chịu đau khổ rồi, cũng không được hưởng qua một
ngày lành, trong một năm, lại có đến hai người thân liên tiếp rời bỏ con bé, hiện
tại nó cũng chỉ còn lại có cháu là có thể dựa vào .”
“Hai người?” Cổ Tiêu nghi hoặc .
“Đúng vậy, còn có Tiểu Hiên……” nhìn đến vẻ mặt hoang mang
kinh ngạc của Cổ Tiêu, Thôi Trân không nói thêm gì nữa, xem ra Cúc Hoa cũng
không có hướng cậu ta nói ra chuyện Hạ Hiên. Cũng đúng! Nói ra làm cái gì, có
có cũng chỉ có thêm thương tâm mà thôi.
“Tiểu Hiên?” nghe qua là tên của một bé trai, trong lòng Cổ
Tiêu dâng lên nỗi băn khoăn lớn hơn, nhưng nhìn bộ dáng Thôi Trân hiển nhiên
không muốn nói tiếp, Cổ Tiêu cũng đành phải từ bỏ: Giờ phút này anh cũng đang
lo lắng cho Hạ Cúc Hoa, cho nên cũng không có tâm tư nghĩ đi tìm hỏi chuyện
khác.
Đợi trong chốc lát, Hạ Cúc Hoa vẫn chưa đi ra; Cổ Tiêu rốt
cuộc nhịn không được đi vào bên trong, nhìn đến bóng lưng cô độc của Hạ Cúc Hoa
, anh không tự chủ được bước lên ôm lấy cô vào trong lòng mình.
Hạ Cúc Hoa chấn động, không có ngẩng đầu, nhưng vẫn nhẹ
nhàng tựa đầu vào trước ngực Cổ Tiêu, đau đớn đến mức bóp nghẹt dường như dịu
đi một phần.
Tang lễ của bà Hạ qua đi, hết thảy khôi phục lại sự yên tĩnh
vốn có.
Sau đêm hôm đó, hai thân mình bắt quen thuộc độ ấm của đối
phương, nên trong lúc ngủ say bất tri bất giác lại tiến sát vào nhau, mà cũng
có lẽ là do hai người tiềm thức đang tìm kiếm đối phương.
Mỗi sáng sớm Cổ Tiêu tỉnh lại, đều phát hiện chính mình ôm
chặt Hạ Cúc Hoa cùng đi vào giấc ngủ, ác mộng cũng không tiếp tục xuất hiện nữa,
ngay cả giấc ngủ cũng cảm thấy hương vị ngọt ngào đến bất ngờ. Nhìn Hạ Cúc Hoa
còn đang ngủ say bên cạnh mình, anh không khỏi có chút tức giận.
Không nên như vậy , có lẽ Hạ Cúc Hoa không hề sai, nhưng mà
anh cũng không thể cứ ỷ lại như thế với con gái của kẻ thù, thậm chí còn không
biết từ lúc nào trong lòng lại dâng lên những cảm xúc xa lạ không biết tên. Như
vậy anh còn mặt mũi nào đối diện với người chị gái ở dưới cửu tuyền đang ôm nổi
thống hận mà ra đi.
Hạ Cúc Hoa đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Cổ Tiêu đang ngóng
nhìn chính mình, trên mặt không khỏi hiện lên một mảnh mây đỏ.
Cổ Tiêu tâm niệm vừa động, giống như ma xui quỷ khiến, không
tự chủ được chậm rãi cúi đầu, chạm lên cánh môi phấn hồng.
Vì sao…… đôi môi