
là các hành lang lộ thiên dành để vẽ
tranh, mỗi ngày đều có không ít hoạ sĩ ở nơi này vẽ tranh rồi bán ra.
Ở quảng trường X và quảng trường thánh Y (ko bít tên), các
thanh niên và các sinh viên trường nghệ thuật thường mang nhạc cụ ra biểu diễn
các “nhạc hội”, biểu diễn các tiết mục, hấp dẫn rất nhiều người vây lại xem, thỉnh
thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Hai người chậm rãi bước đi , không nói gì.
Hạ Cúc Hoa nhìn trước mắt tất cả đều xa lạ, không khỏi cảm
thấy tò mò cùng cao hứng.
“Em muốn mua cái gì không?” Cổ Tiêu mở miệng, tuy rằng biết
rõ cô sẽ cho anh đáp án là phủ định .
Hạ Cúc Hoa lắc lắc đầu, “Không cần, cám ơn.”
“Chẳng lẽ thế giới này không có cái gì để em muốn sao?” Giọng
nói lạnh lùng hàm chứa buồn bực có kìm nén để người khác khó phát hiện.
Thật sự không có sao? Hạ Cúc Hoa cười khổ.
Không, cô là một con người, cũng có thất tình lục dục. Trước
kia cô hy vọng con nghe lời, lúc còn nhỏ, có thể bình an lớn lên, cũng hy vọng
chính mình sẽ không mất việc. Cô muốn dành ra thật nhiều thời gian chơi cùng bé
con, có thể tiết kiệm được kha khá tiền để cho bé con của cô có cuộc sống thật
tốt, sống thật vui vẻ. Chỉ đơn giản trong phút chốc bé con biến mất, cô thầm
nghĩ cầu lão thiên gia có thể để cô chết thay con, thừa nhận tất cả đau khổ của
cuộc đời này .
Đúng vậy, đã không có. Nguyện vọng duy nhất đời này của cô
đã không còn khả năng thực hiện, bé con rời đi cuộc sống này đã là tràn ngập
đau khổ,nhân gian tràn ngập buồn vui, cướp đi tất cả những gì thuộc về cô. Hạ
Cúc Hoa nói với bản thân, như vậy đối bé con cũng tốt, bởi vì bé con không cần
chậm rãi lớn lên, không cần phải bước ra khỏi tuổi thơ, bé cũng sẽ chịu nhiều
đau xót từ cuộc đời. Cho nên hiện tại bé con rời đi, đến một thế giới khác
không có thăng trầm, có lẽ với bé đó mới là điều tốt nhất.
“Em như vậy là vì tôi sao?” Ánh mắt Cổ Tiêu nhìn về phương
xa hờ hững hỏi.
Hạ Cúc Hoa có một chút sợ hãi, quay đầu nhìn gương mặt không
có một tia biểu cảm nào của Cổ Tiêu, vì sao cô cảm giác được Cổ Tiêu đang tự
trách bản thân cơ chứ? Là vì hành động của cô làm anh cũng thống khổ theo sao.
Anh không phải vẫn thường nói rõ ràng với cô rằng anh hận cô, không bao giờ có
khả năng anh sẽ đối xử tốt với cô mà.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Không liên quan chuyện của anh.”
Đột nhiên ý thức được chính mình quan tâm đến Hạ Cúc Hoa , Cổ
Tiêu không khỏi đối với bản thân nóng giận. Không nên , anh không nên để ý buồn
vui của cô, anh hẳn là nên đem cô trở thành là một người xa lạ, thậm chí là kẻ
thù không đội chung trời mới đúng.
Đột nhiên trời đổ mưa, đám người chung quanh vội vàng chạy
đi trú mưa, lại vẫn có những người chậm rãi bước dưới làn mưa lạnh.
Cổ Tiêu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, từng bước
từng bước chậm rãi tiêu sái, anh muốn cơn mưa này thức tỉnh chính mình.
Tuy rằng giọt mưa dừng lại trên tóc, trên mặt, cũng dần dần
làm ướt quần áo, có một chút không thoải mái, nhưng Hạ Cúc Hoa vẫn không có
thói quen mở miệng nói chuyện, bất luận cô có bao nhiêu khó chịu.
Gió thổi lướt qua lớp quần áo vốn đã làm cho cô không tự chủ
mà rùng mình một cái, cuối cùng cũng nhịn không được đánh một cái hắt xì.
Cổ Tiêu nhờ thế mới lấy lại được tinh thần đang trôi nổi,
nhìn bên người bên cạnh mình sắc mặt tái nhợt, cả người run run, anh thật sự rất
muốn lớn tiếng mắng cô. Vì sao luôn thừa nhận tất cả, vì cái gì mà không đem
suy nghĩ của chính mình hoặc bản thân cảm thấy không khoẻ nói ra chứ? Anh cũng
không mở miệng nói lời nào, chính là ôm lấy cô hướng về phía khách sạn mà chạy
vội, anh biết thân thể Hạ Cúc Hoa vốn gầy yếu, một chút bệnh nhỏ cũng làm cô
không thấy thoải mái.
Hạ Cúc Hoa không có cách nào cự tuyệt, cô thậm chí không tự
giác đem thân mình vùi vào trong lòng Cổ Tiêu, theo bản năng muốn tìm kiếm chút
an ủi.
“Trước tiên đem quần áo ướt sũng thay ra đi, tôi sẽ mang em
đến bệnh viện.” Trở lại khách sạn , Cổ Tiêu nhanh chóng lục trong đống hành lý
lấy ra một bộ áo quần cho cô .
Hạ Cúc Hoa run run tiếp nhận, chậm rãi bước vào phòng tắm,
đem quần áo ướt sũng nước mưa thay đi .
“Xong chưa vậy? Em đã thay xong chưa đấy?” Cổ Tiêu cũng ở
trong phòng nhanh chóng thay đổi quần áo, gõ cửa phòng tắm kêu to .
Hạ Cúc Hoa mở cửa bước ra, sắc mặt tựa hồ đã tốt hơn một
chút.
“Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện.” Cổ Tiêu đã gọi một cuộc điện
thoại bảo khách sạn cho một chiếc xe chờ sẳn trước cửa.
“Có thể không đi bệnh viện được không?” Hạ Cúc Hoa cúi đầu,
sợ hãi nói.
“Vì sao?” Cổ Tiêu nghiêm túc hỏi.
“Em không có việc gì thật mà, chỉ là dính một chút nước mưa
thôi, không cần đi bệnh viện đâu.” Ngữ khí tuy rằng nhu nhược, lại làm cho người
ta cảm giác được kiên trì của cô.
“Được rồi!” Cổ Tiêu trầm mặc trong chốc lát rồi gật gật đầu,
“Vậy em đi ngủ đi!”
Hạ Cúc Hoa gật đầu, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói:
“Cám ơn.” sau đó nằm xuống giường.
Chờ khi Cổ Tiêu tắm rửa xong đi ra, Hạ Cúc Hoa đã ngủ, sắc mặt
tuy rằng còn có trắng bạch vì lạnh, nhưng mà bộ dáng có vẻ đã ngủ say, làm cho
Cổ Tiêu