
g chuông điện thoại liền vang lên.
Nghe một lúc, Cổ Tiêu đem điện thoại đưa cho Hạ Cúc Hoa.
Hạ Cúc Hoa có chút kinh ngạc tiếp nhận điện thoại, “Vâng?.”
“Cúc Hoa đó sao? Là dì đây.” Trong điện thoại truyền đến giọng
nói khàn khàn đầy vẻ vội vàng của Thôi Trân.
“Dì Thôi à, xảy ra chuyện gì sao?” Trong lòng mơ hồ dâng lên
dự cảm về một điềm xấu, Hạ Cúc Hoa gấp gáp hỏi.
“Cúc Hoa, mau tới đây đi! Mẹ cháu có khả năng…… Khả năng chịu
không nổi nữa rồi.” Giọng của Thôi Trân có điểm nghẹn ngào.
Như bị đánh một quyền, Hạ Cúc Hoa lập tức ngốc sửng.
“Cúc Hoa, Cúc Hoa, cháu đang nghe đấy chứ?”
Giọng nói của Thôi Trân lại vang lên ở bên tai , làm Hạ Cúc
Hoa bừng tỉnh.
“Cháu sẽ đến ngay lập tức.” Hít sâu một hơi, giọng của Hạ
Cúc Hoa cũng không có gì khác so với bình thường, vẫn bình tĩnh như cũ.
“Cháu không sao chứ? Cúc Hoa.” Thôi Trân lo lắng hỏi cô.
“Cháu không sao.” Nói xong, Hạ Cúc Hoa cúp điện thoại, đưa
điện thoại di động trả lại cho Cổ Tiêu, “Thực xin lỗi, em muốn đến Nam Sơn .
Bác Hoàng, cháu có thể xuống xe không?”
“Xảy ra chuyện gì sao?” Cổ Tiêu luôn chú ý tới cô từ đầu, giờ
phút này ánh mắt lợi hại đang nhìn chăm chú về phía cô.
“Mẹ em xảy ra chuyện, em muốn đi gặp bà.” Bác Hoàng dừng lại
xe, Hạ Cúc Hoa mở cửa định xuống xe, lại phát hiện toàn thân thế yếu đuối đến
vô lực, ngay cả cửa xe cũng đẩy không ra. Cô không khỏi cười thảm đạm, cô nhớ đến
sau khi mất đi bé con, cô cứ nghĩ bản thân đã mất đi tất cả những gì thuộc về
mình, lúc này mới phát hiện bây giờ cô càng thêm không thể thừa nhận nổi.
Cổ Tiêu nhìn cô vẫn bình tĩnh như cũ, thế nhưng khuôn mặt lại
dần dần tái nhợt đôi tay lại run rẩy không ngừng, liền không cần nghĩ ngợi mà
bước xuống xe, nhanh chóng mở cửa, đỡ cô xuống. Anh phân phó Bác Hoàng đem Bạch
Thủy Tiên trở về nhà liền đóng cửa xe lại, làm cho Bạch Thủy Tiên muốn mở miệng
cũng không có cơ hội.
★ ★ ★
Ngồi trên tắc xi đi đến Nam Sơn, Hạ Cúc Hoa chỉ chăm chăm
nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không hề rơi lệ, nhưng Cổ Tiêu vẫn có thể cảm giác được
sự bi thống cùng bất an của cô, anh nhịn không được vươn tay nắm chặt lấy bàn
tay bé nhỏ đang run rẩy của cô, như muốn trao cho cô một phần năng lượng của
mình.
Hạ Cúc Hoa chấn động, không có quay đầu, càng không có đem
rút lại bàn tay của mình ra.
Xe dừng lại, hai người mới vừa đi tiến cổng lớn của bệnh viện,
liền gặp Thôi Trân đã đứng chờ sẳn ở đó, bà đối Cổ Tiêu gật đầu, trực tiếp đem
hai người tiến vào phòng bệnh.
Bà Hạ nằm ở trên giường, lớp ga giường màu trắng càng làm
cho sắc mặt vốn tái nhợt của bà càng thảm đạm hơn, thân thể gầy yếu thoạt nhìn
càng thêm bé nhỏ, vẻ mặt của bà thực bình tĩnh, tựa hồ là hồi quang phản chiếu
làm bà đột nhiên thanh tỉnh .
(hồi quang phản chiếu hanh tỉnh lại trước khi ra đi, ánh
sáng cuối cùng của cuộc đời)
Bà nhìn chằm chằm vào Hạ Cúc Hoa, trong mắt giống như cũng
chỉ thấy được mình cô thôi vậy.
Hạ Cúc Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“Mẹ.”
Bà Hạ cầm chặt tay cô, “Cúc Hoa.”
Một tiếng kêu làm cho trong lòng Hạ Cúc Hoa chấn động, đã
bao nhiêu lâu rồi cô đã không còn được nghe mẹ gọi mình như vậy, cô cứ nghĩ
trong ý thức cùng sinh mệnh của bà vốn đã không còn sự tồn tại của cô, trong
trí nhớ mẹ cô chỉ có bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trên miệng thường xuyên kêu tên
của một người đàn ông xa lạ nào đó. Hạ Cúc Hoa từ nhỏ có lần nghe người lớn
trong nhà nói về chuyện của mẹ, mới biết được khi còn trẻ bà là một thiếu nữ rất
hoạt bát đáng yêu, mãi cho đến sau bà yêu thương một người đàn ông nọ, khi mà mẹ
mang thai đứa con của người đó, mới biết được người ta đã có gia đình rồi,
chính là người đó muốn đùa bỡn với bà mà thôi, cuối cùng người đàn ông đó cứ thế
mà đi, để lại mẹ cô ngốc ngốc một chổ nhìn về phương xa mà tuyệt vọng. Sau này
cái thai bị mất đi, mẹ cô liền trở nên điên loạn.
Sau khi ông bà ngoại qua đời, cậu đem mẹ cô gả cho cho một
người lớn hơn bà mười tuổi, thích uống rượu, đánh bạc, một người cha thô bạo,
ngày lại ngày thống khổ đến không chịu nổi, cả cuộc đời này của mẹ cô tựa hồ
chưa bao giờ hạnh phúc lấy một ngày. Một gia đình như vậy, rất nhiều người đều
thực không hiểu Hạ Cúc Hoa đã lớn lên như thế nào, có lẽ là do sinh mệnh cứng rắn
đi! Cô đúng là vẫn cứ như vậy kiên cường mà trưởng thành.
“Cúc Hoa, mẹ thực xin lỗi cô, mẹ không nên sinh con ra.” Đôi
tay gầy yếu của Bà Hạ dùng hết sức lực mà nắm lấy tay Hạ Cúc Hoa, trong đôi mắt
vốn ảm đạm có khó được giây phút thanh tỉnh.
“Thế gian có quá nhiều lắm lừa gạt cùng dối trá, mẹ lại nhìn
không thấu, tra tấn chính mình cũng hại con chịu khổ. Cúc Hoa, mẹ kỳ thật đều
biết, biết con sở trải qua thống khổ cũng không hề ít hơn so với mẹ, mà con vì
sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Vì sao lại đem tất cả đau khổ của con chôn xuống
đáy lòng chứ? Cúc Hoa, con cùng mẹ đi thôi! Mẹ mang con đi đến một nơi không có
hận cũng không có đau, một nơi sẽ không làm cho người ta rơi lệ được không? Mẹ
sẽ chăm sóc con thật nhiều, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt mà.”
Nghe vậy, trong mắt Cổ Ti