
ề này như thế nào.
“Ha ha!” xem vẻ mặt e lệ Hạ Cúc Hoa, Bà Cổ nghĩ rằng con
trai mình hẳn là đã sớm hành động đi! Hai người cũng không chỉ là vợ chồng hữu
danh vô thực. Còn làm bà mệt lòng vì lo lắng, nghĩ đến con mình sẽ vì chuyện
quá khứ mà canh cánh trong lòng, sẽ không bao giờ muốn tiếp cận Cúc Hoa. Xem ra
trong lòng con mình phân lượng của Cúc Hoa cũng không phải là nhẹ, hiện tại
cũng chỉ có thể chờ đợi mong rằng thời gian qua đi Cúc Hoa có thể làm cho con
bà tháo đi khúc mắc nhiều năm, như vậy người một nhà sẽ càng hạnh phúc khoái hoạt.
Bà Cổ càng nghĩ càng vui vẻ, không khỏi cười ra thành tiếng.
Một bên mặt Hạ Cúc Hoa càng đỏ hơn.
Bà Cổ trên mặt vẫn đang lộ ra ý cười rõ ràng , nói: “Cúc
Hoa, con tính khi nào thì đi ra ngoài? Mẹ gọi là lão Ngô đưa con đi.”
“Không cần, mẹ, con có thể ngồi xe đi.” Hạ Cúc Hoa lắc đầu.
“Vậy con phải biết tự mình cẩn thận, hiện nay xã hội càng
ngày càng không an toàn.” Bà Cổ cũng không kiên trì, bà biết mỗi người đều có
tâm sự riêng tư.
“Vâng.”
“Giữa trưa có về ăn cơm không?”
“Hẳn là có thể nhanh chóng trở về .” Hạ Cúc Hoa suy nghĩ một
chút.
“Tốt rồi, vậy con đi chuẩn bị đi. Đi sớm về sớm, không cần theo
giúp mẹ, mẹ chỉ đi tới vườn hoa ngắm cúc nở mà thôi. Chính con một thân đi phải
cẩn thận đấy.” Bà Cổ lo lắng dặn dò .
“Vâng ạ.” Hạ Cúc Hoa thật sự nghe lời mà gật đầu.
Hạ Cúc Hoa đổi vài tuyến xe buýt, ở chân núi mua hương giấy
cùng hoa tươi dùng cho tế bái.
Cô chậm rãi đi lên, đi một hồi lâu, cô nhẹ thở gấp, nhưng
không hề dừng chân lại nghỉ.
Rốt cục, cô cũng nhìn thấy bia mộ nho nhỏ của Hạ Hiên.
Hạ Cúc Hoa đem hoa cắm vào chiếc bình nhỏ cố định bên cạnh,
đem hương giấy đốt lên.
“Hiên Nhi, thực xin lỗi, mẹ lâu như vậy mới đến thăm con.” Hạ
Cúc Hoa nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của con trai trên bia mộ, áy náy nói:
“Hiên Nhi, mẹ cũng không có mang đồ ăn mà con thích đến, bởi vì có chút không
tiện. Nếu con nghe được, nhất định con sẽ thật cao hứng, bởi vì con có một bà nội
cùng ba ba, con với ba ba bộ dạng thật giống nhau a! Con nhất định sẽ rất kinh
ngạc đó. Mẹ biết con không trách mẹ, nhưng mẹ vẫn là tự trách mình, nếu ngày đó
không phải mẹ ra trể, để cho con phải đứng ở đó chờ mẹ, con sẽ không sẽ bị chiếc
xe đụng phải, con nhất định cũng có thể nhìn thấy ba ba mà con vẫn luôn ao ước
được gặp, thực xin lỗi, Hiên Nhi.”
Chỉ có trước mặt ở con, Hạ Cúc Hoa mới có thể đem cảm thụ
trong lòng nói ra, trong mắt thống khổ cùng tự trách một chút không bỏ sót,
nhưng không hề rơi lệ, bởi vì cô đã đáp ứng với bé con của mình là chỉ cười mà
thôi.
“Mẹ không nên nói điều này, mẹ hiện tại tốt lắm. Con có nhìn
thấy bà ngoại không? Bà nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.” Hương giấy trong
tay dần dần đốt xong xong rồi, Hạ Cúc Hoa vẫn ngồi im không hề động.
Thật cẩn thận chạm đến đến gương mặt nhỏ nhắn mà tựa hồ ngày
hôm qua vẫn còn nhìn thấy, đau lòng vẫn đang tồn tại.
Khổ sở trong lòng cô không tự giác được nói hết: “Ba ba vẫn
còn hận mẹ, không, ba ba hận ông ngoại của con, cho nên ba ba cũng đối với mẹ
còn chút tức giận. Ba ba đối mẹ tức giận không có vấn đề gì, bởi vì đó là điều
mẹ đáng phải nhận lấy, nhưng là mẹ không muốn nhìn đến ba ba cũng nếm trãi nổi
thống khổ này. Mẹ có phải lại bắt đầu có lòng tham không? Nhưng là mẹ cũng
không biết chính mình vì sao lại biến thành như vậy, mẹ nên làm như thế nào
đây? Hiên Nhi……”
Qua hồi lâu, Hạ Cúc Hoa mới đứng lên, chân đã tê tê vô lực,
thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống . “Hiên Nhi, mẹ phải đi , tuần lễ sau mẹ lại
đến thăm con , tạm biệt.”
Hạ Cúc Hoa dọn sạch xung quang ngôi mộ nhỏ, mới lưu luyến
không muốn rời đi.
Bà Cổ nhìn Hạ Cúc Hoa trong phòng đi ra, không khỏi bật cười.
“Có phải hay không lại bị A Ngũ đuổi ra ngoài?”
“Má Ngũ không cho con giúp a.” Cả ngày ngồi không ở trong
phòng, Hạ Cúc Hoa lại là người không chịu nổi việc ở yên một chổ, cho nên muốn
tìm một việc để làm, nhưng má Ngũ luôn không cho cô nhúng tay vào. Mà tính cách
của cô lại ôn hòa, người khác nói cái gì cũng không có ý kiến, cũng không biết
đi tranh, đành chịu.
“Vậy đến đây cùng mẹ ngắm hoa nào. Đến đây, ngồi xuống.” Bà
Cổ vỗ vỗ ghế dựa đặt ở bên cạnh.
Hạ Cúc Hoa gật đầu, ngồi ở ghế trên nhìn những bông hoa theo
lắc lư gió, những bông cúc xinh tươi khoe hương sắc, cảm thấy có chút cảm khái,
nếu như con người cũng có thể thoải mái như vậy mà sống thì còn gì tốt hơn nữa
chứ.
“Có phải hay không cảm thấy cả ngày ở không có việc gì làm
nên buồn chán?” Bà Cổ hỏi.
Nghe vậy, Hạ Cúc Hoa lắc đầu, “Không đâu, con có thể cùng mẹ
ngắm hoa mà!”
“Người trẻ tuổi luôn muốn hoạt động, không thể giống như người
già chúng ta, động đậy một chút liền lười ra, con muốn thì có thể đi ra ngoài dạo
chơi cho thư thái.”
“Con không thói quen đi ra ngoài dạo phố.” Hạ Cúc Hoa cười
khổ. Trước kia cô cùng Hiên Nhi thường đi dạo phố, nhưng chỉ là dạo quanh mua
vài thứ rẻ tiền, bởi vì có nhiều thứ hai mẹ con không có khả năng mua nổi.
“Vậy sao.” Bà Cổ cũng hiểu được, có chút đăm chiêu gật gật đầu.
★ ★ ★
Thời gian này C