Old school Easter eggs.
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

này lại có thể làm cho anh quyến luyến khát

vọng đến như vậy, sao lại có thể gây cho anh nhiều xúc cảm ngọt ngào như vậy?

Gương mặt này cùng thân hình cũng chỉ là thường thường như thế nào lại có sức hấp

dẫn lớn như vậy được , làm cho anh có một, lại không thể khống chế mà muốn hai

ba, muốn chính mình trầm mê ở trong thân thể của cô chứ?

Tuy rằng biết việc làm ra thế nào cũng hối hận buồn bực,

nhưng anh vẫn đang hôn cô nóng bỏng vô cùng.

Hạ Cúc Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở gấp, e lệ đem hai tay ôm

lấy cô anh. Lần đầu tiên là không thể không thừa nhận, lần thứ hai là ở trong

tình trạng ý thức mơ hồ. Lúc này đây cô đang thanh tỉnh , nhưng không có kháng

cự, thậm chí có một cỗ vui sướng ở trong lòng cô dâng lên.

Được Hạ Cúc Hoa đáp lại, Cổ Tiêu hôn càng nhiệt tình, anh thấy

chưa đủ liền đưa môi trượt xuống cổ, hai tay vội vàng cởi bỏ quần áo cho cả

hai.

Hai người nhiệt tình giống nhau muốn đem đối phương dung nhập

vào trong cơ thể, không có kháng cự, chỉ có ỷ lại vào nhau, hai thân thể quấn

quít giao hòa.

★ ★ ★

Giống như muốn trốn chạy, Cổ Tiêu lái xe ra khỏi nhà, anh

lái xe thật nhanh, cũng đem cửa kính xe hạ xuống hết cỡ, gió như đang gào thét ở

bên tai, anh muốn làm cho ý thức của mình thanh tỉnh một chút.

Nhưng mà vô dụng , trong đầu anh vẫn là một màn kích tình đầy

vui thích kia, khuôn mặt Hạ Cúc Hoa đầy xấu hổ cùng e lệ , rồi cô cùng anh mê

say trong dục vọng mà rên rỉ, bọn họ trong lúc đó là sự kết hợp hoàn hảo giống

như ông trời đã sớm an bài tất thảy, ở trong người cô anh cảm thấy thõa mãn

chưa bao giờ từng có với ai khác.

Nhưng là, anh cố không cho phép chính mình đối với cô động

tâm. Vì sao lại như vậy? Anh không nên như vậy .

Cổ Tiêu đối với chính mình kiên định lắc đầu, anh không nên

đối con gái của kẻ thù mà động tâm, càng không nên đối xử tốt với cô. Cho dù

anh không hận cô, thì cũng không nên là thế này.

Nghĩ đến bộ dáng người chị gái thống khổ tuyệt vọng sau khi

bị tên cầm thú chà đạp, càng muốn đến chị mình trước khi chết vì oán hận mà

không cam tâm nhắm mắt lại. Cổ Tiêu trong lòng thống khổ cùng tự trách càng sâu

.

Trong lòng anh thực mâu thuẫn, cảm tình không thể tự chủ được,

nhưng lý trí lại không cho phép tình cảm làm càn, anh chỉ có thể dùng khuôn mặt

lạnh lùng để ngụy trang chính mình.

Không nghĩ đến anh làm như vậy, không chỉ có thương tổn người

khác mà cũng khó xử cho chính mình.

Ngồi ở trên giường Hạ Cúc Hoa còn không có lấy lại tinh thần,

vừa rồi Cổ Tiêu hối hận lạnh lùng liếc mắt một cái bất tri bất giác thương tổn

cô, trong lòng cô hiểu được Cổ Tiêu hối hận không nên cùng cô có những hành vi

thân mật kiểu này.

Nhưng là, thái độ Cổ Tiêu lại làm cho lòng của cô ẩn ẩn đau,

đây là vì sao đâu?

Hạ Cúc Hoa phát hiện chính mình tựa hồ lại có cảm xúc hỉ nộ

ái ố, cô nhịn không được kinh hoảng, không thể! Mất đi Hiên Nhi, lại mất đi mẹ,

tất cả làm cho cô không chịu đựng nổi. Nếu cô đã mất đi tất cả, thì còn có chuyện

gì không chấp nhận nổi nữa chứ?

Đúng rồi! Đã hơn hai tuần cô chưa đi thăm Hiên Nhi, bé con

nhất định rất nhớ mẹ. Hạ Cúc Hoa nghĩ đến đây, không khỏi trách cứ bản thân, vì

sao chính mình lại quên mất Hiên Nhi chứ?

Ngoài cửa truyền đến tiếng gỏ nhẹ.

“Cô chủ, cô đã tỉnh chưa?” Má Ngũ ở ngoài cửa kêu gọi .

“Xin đợi một chút.” nghĩ đến chính mình còn chưa có mặc quần

áo, Hạ Cúc Hoa nhanh chóng đứng lên mặc vào, mở cửa ra.

“Cô chủ, có phải hay không đã quấy rầy cô ?” Má Ngũ tươi cười

hỏi , cầm trong tay khăn lau.

“Không đâu.” Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu.

“Vậy cô đi rửa mặt chải đầu đi! Tôi đem giường sắp xếp lại,

bà chủ chính chờ cô đi xuống cùng ăn bữa sáng đó.”

“Cháu xuống ngay đây.” Hạ Cúc Hoa nhanh nhẹn muốn gấp chăn .

“Không được .” Má Ngũ thực kiên trì nói: “Cô nhanh đánh răng

đi, đừng cho bà chủ đợi lâu.”

Ở dưới sự kiên trì của má Ngũ, Hạ Cúc Hoa chỉ có thể nói lời

cảm ơn, vệ sinh xong liền đi xuống lầu.

★ ★ ★

Trên bàn cơm, bà Cổ đang chờ Hạ Cúc Hoa, vừa thấy đến cô liền

mỉm cười nói: “Chào con, Cúc Hoa, tối hôm qua ngủ có ngon không?”

“Vâng, chào mẹ.” Hạ Cúc Hoa mỉm cười đáp lại, “Con ngủ rất

ngon.”

“Đến đây nào, mau tới ăn đi! Tâm tình của con đã tốt nhiều rồi

chứ?” Bà Cổ thân thiết hỏi. Bà rất lo lắng bởi vì chuyện bà Hạ ra đi làm cho Hạ

Cúc Hoa quá mức bi thương, sợ cô tổn thương thân mình.

“Đã tốt hơn nhiều lắm.” Hạ Cúc Hoa gật đầu.

Khi ăn cơm hai người đều không có nói chuyện.

Mà ăn xong bữa sáng, Hạ Cúc Hoa đối bà Cổ giả như không có

gì nói: “Mẹ, con nghĩ muốn đi ra ngoài một chút.”

“Tốt lắm! Con đừng cả ngày ngồi buồn bực ở trong nhà, ngay cả

bà lão như mẹ đều phải thường thường đi ra ngoài đi một chút. Trong nhà còn có

A Ngũ cùng mọi người, con thích ra ngoài khi nào thì cứ đi cho thoải mái .” Bà

Cổ hoàn toàn đồng ý nói.

“Cám ơn mẹ.”

“Đúng rồi, Cúc Hoa.” Bà Cổ hạ giọng hỏi: “Các con định khi

nào thì cho mẹ ôm cháu nội a?”

Nghĩ đến buổi sáng hai người kích tình mãnh liệt, gương mặt

Hạ Cúc Hoa đỏ bừng như gương mặt được tô vẻ của các diễn viên hài kịch, cô

không biết nên trả lời vấn đ