
hôi.
Theo tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Cổ Tiêu xuất hiện ở
trước mặt các cô, anh nhìn Hạ Cúc Hoa một cái, đối mẹ mình mỉm cười ân cần thăm
hỏi: “Mẹ, hôm nay cảm thấy thế nào?”
“Tốt, hôm nay đẹp trời , nên tâm tình cũng thư sướng hơn rất
nhiều.” Bà Cổ cười trả lời.
“Sắc trời dần tối, gió lớn hơn rồi, chúng ta vào đi thôi!”
“Được, A Ngũ chắc cũng làm xong cơm chiều ! Cô ấy a, hiện tại
đều sợ nhìn thấy Cúc Hoa đâu.” Bà Cổ đứng lên.
“Vì sao?” Cổ Tiêu giương mi, liếc mắt nhìn Hạ Cúc Hoa một
cái, cô như cũ vẫn chỉ một vẻ lãnh đạm.
“Bởi vì Cúc Hoa luôn đòi giúp A Ngũ nấu cơm quét tước, cô ấy
lại không chịu.” Nghĩ đến hình ảnh đó, Bà Cổ bật cười ha ha .
“Thế sao.” Cổ Tiêu tâm có chút động.
Trên bàn cơm bày ra năm món mặn một món canh, sắc hương câu
toàn .
Cổ Tiêu cơ hồ nhíu mày, bởi vì chỉ ăn mấy miếng cơm, gắp mấy
chiếc miếng rau xanh Hạ Cúc Hoa đã muốn buông đũa, anh đáng lẽ nên sớm phát hiện
cô căn bản không ăn cái gì , khó trách cô lại gầy như vậy, sắc mặt thì luôn
không tốt.
“Cúc Hoa, con như thế nào lại ăn ít như vậy?” Bà Cổ nhịn
không được lo lắng hỏi.
“Đã no rồi a.” Hạ Cúc Hoa mỉm cười nói.
“Có phải hay không A Ngũ làm đồ ăn không hợp với khẩu vị của
con?”
“Không, đồ ăn ngon lắm, nhưng con vốn ăn không nhiều.” Hạ
Cúc Hoa vội vàng lắc đầu trả lời.
“Nhưng mà cũng không thể ăn ít như vậy, con lại không ăn đồ
ăn vặt, chỉ có uống vài cốc nước, làm sao có thể không đói bụng?”
“Con quen thế rồi.” Hạ Cúc Hoa vẫn thản nhiên cười cự tuyệt,
”Mọi người từ từ ăn.” nói xong, cô định đứng dậy cầm bát cơm định xuống phòng bếp.
“Ngồi xuống.” Cổ Tiêu bỗng nhiên ra tiếng .
Hạ Cúc Hoa giật mình, không nói gì thêm, thực nghe lời mà ngồi
xuống.
Cổ Tiêu đứng dậy cầm lấy bát của cô lại xới thêm nữa bát
cơm, còn gắp thiệt nhiều đồ ăn, rồi đem môt bát đày ắp đặt ở trước mặt cô ,
dùng ngữ khí ra lệnh nói: :Đem tất cả đồ ăn đều ăn hết đi.”
Hạ Cúc Hoa khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn đôi con
ngươi tràn ngập sự kiên định của Cổ Tiêu, chỉ có thể lại cầm đũa lên gian nan
nâng bát từng ngụm từng ngụm đưa thức ăn vào miệng nhấm nuốt .
Thấy này một màn này, bà Cổ vụng trộm nở nụ cười.
Trong bụng đồ ăn tựa hồ không tiêu hóa được, Hạ Cúc Hoa cảm
thấy rất khó chịu, nhưng vẫn cố ngồi cùng bà Cổ xem hết tiết mục trên tivi xong
mới lên lầu.
Từ phòng tắm đi ra, không có thấy Cổ Tiêu, cô biết anh đang ở
thư phòng cách vách xử lý công việc.
Nằm ở trên giường, Hạ Cúc Hoa cảm thấy bụng bắt đầu trướng
lên đau đớn. Cô biết đó là bởi vì một thời gian dài ăn ít, hôm nay đột ngột
nhét vào nhiều như vậy đồ ăn, dạ dày vì thích ứng không được, mới phát ra kháng
nghị.
Trong lúc ngủ mơ, cô nghe được Cổ Tiêu vào phòng cởi quần áo
đi tắm, sau đó đi ra, bên tai lại nghe được giọng nói của anh.
“Cô đã ngủ chưa?”
Hạ Cúc Hoa cố gắng mở to đôi mắt mơ màng, bởi vì ngọn đèn
quá mức chói mắt , một hồi lâu mới mở được, cô chờ câu hỏi của anh.
“Có phải hay không ở nhà không có việc gì để làm?” Dùng khăn
xát khô tóc của mình, Cổ Tiêu lạnh lùng hỏi.
Hạ Cúc Hoa muốn trả lời, nhưng cảm thấy bụng càng thêm đau
lên, chỉ có thể lắc đầu.
Cổ Tiêu nhìn cô, cảm thấy không thích hợp, liền đi đến bên cạnh:
”Cô làm sao vậy?”
Hạ Cúc Hoa ở dưới chăn nhẹ nhàng vỗ về ngoài bụng lắc đầu,
không có lên tiếng.
Cổ Tiêu nóng nảy, kéo cô, quát: “Cô rốt cuộc làm sao vậy?
Nói chuyện a?”
Hạ Cúc Hoa lộ ra mỉm cười, một bộ dáng bảo anh đừng lo, “Tôi
chỉ là đau bụng một chút, không có việc gì .”
Cổ Tiêu lập tức hiểu được, đem cô thả lại trên giường, trên
thân cũng chỉ vây quanh bằng chiếc khăn tắm lập tức chạy xuống dưới lầu, tìm được
thuốc dạ dày lại nhanh chóng chạy lên.
Anh nhanh chống đi rót một cốc nước sôi cho Hạ Cúc Hoa uống
thuốc, khẩn trương hỏi: “Hiện tại cô cảm thấy thế nào?”
Không biết là do tác dụng tâm lý hay là tại thuốc thực sự hữu
hiệu, Hạ Cúc Hoa cảm giác được bụng không còn đau nữa. “Tôi tốt hơn nhiều rồi,
cám ơn anh.”
Cổ Tiêu xoa tóc, nhẹ nhõm thở dài một hơi sau đó lại vừa tức
vừa giận, anh thật sự sẽ nhanh bị cô làm cho tức chết , đau bụng thành ra như vậy
còn cố ngủ, cô thực nghĩ đến chỉ cần ngủ là không còn cảm giác gì nữa sao, ngày
mai coi như chưa từng có gì được à? Người phụ nữ này một mình cứ sống như vậy mấy
năm, rốt cuộc là làm như thế nào vẫn còn sống được đến giờ chứ, ngay cả chính
mình cũng sẽ không biết tự chăm sóc.
Hạ Cúc Hoa nhìn anh, chần chờ một chút, chủ động hỏi: “Anh vừa
rồi hỏi tôi cái gì?”
“Không có gì, mau ngủ đi! Ngày mai mười giờ lên máy bay.” Cổ
Tiêu bị cô muốn làm cho một bụng khí giận không các nào phát tác được, hít sâu
một hơi nói.
Hạ Cúc Hoa gật đầu lại nằm xuống, không biết khi nào thì cô
nên tỉnh dậy. Tuy rằng cô đối hết thảy cũng không còn để ý nữa, nhưng mà việc
cùng Cổ Tiêu đi Pháp, thực sự ở sâu trong nội tâm của cô dâng lên một chút khẩn
trương.
Một bên Cổ Tiêu cũng đặt lưng xuống ngủ, chiếc giường rất lớn,
đủ cho mỗi người tự tìm cho chính mình một vị trí mà chôn sâu vào giấc ngủ,
không quấy rầy lẫn nhau. Cô nhìn gương mặt quá quen thuộc kia