
t bó lớn tiền mặt.
Lần đầu tiên đi vào một nơi như thế này, Hạ Cúc Hoa mặc dù
có kinh ngạc, nhưng mọi chuyện đối với cô, cũng không phải vì áo quần của mình
không hợp thời mà lo sợ ánh nhìn của người khác, cô vẫn thế cười đạm nhạt.
Đây là lần thứ hai cô cùng Nhâm Hồng gặp mặt. Anh là một người
đàn ông nhã nhặn, cũng là là bác sĩ trong một bệnh viện lớn, lớn hơn cô ba tuổi
vẫn chưa có bạn gái, như lời dì Thôi là bận theo đuổi sự nghiệp.
Thôi Trân nhận được lời đáp ứng của cô liền liên lạc với
Nhâm Hồng, cũng an bài nơi bọn họ hẹn gặp.
Lần đầu gặp mặt, Nhâm Hồng liền đối với y phục mộc mạc cũng
không phải là xinh đẹp nhưng lại tạo cảm giác thanh nhã ý nhị của Hạ Cúc Hoa mà
có cảm tình tốt, làm cho Thôi Trân mừng rỡ. Nhưng Hạ Cúc Hoa lại không tỏ vẻ gì
quan tâm. Thôi Trân hiểu trái tim của Hạ Cúc Hoa sẽ không dễ dàng mở cửa, đáp ứng
cùng Nhâm Hồng gặp mặt cũng chỉ là nể mặt mình. Cho nên bà đã dặn dò với Nhâm Hồng,
nếu thực sự thích Hạ Cúc Hoa thì phải đủ nhẫn nại, mà Nhâm Hồng cũng đã nhận lời.
Ở quán cà phê đương nhiên là uống cà phê, cho nên hai người
đều gọi cà phê.
Hạ Cúc Hoa ít khi uống cà phê, nhưng cũng không phải là
không thích, hơn nữa cô chỉ uống cà phê đen, cứ như vậy không thêm đường không
thêm sữa, giống như uống lấy cái đắng đi, giống như cô thích uống trà, giống
như cô pha một bình trà đậm rồi nhấm nháp.
“Thích nơi này không?” Nhâm Hồng mỉm cười hỏi
Hạ Cúc Hoa cười nhạt gật đầu, nói thực ra, Nhâm Hồng là một
người đàn ông không tệ.
“Em thực đặc biệt” Nhâm Hồng nhìn cô, đem lời trong lòng nói
ra, anh có một cảm xúc khó hiểu, nếu anh có thể mở cửa trái tim cô, anh có lẽ sẽ
là người đàn ông thực hạnh phúc.
Hạ Cúc Hoa không biết nên đáp lời thế nào, bởi vì cô chưa
bao giờ cùng người khác ngồi nói chuyện phiếm thế này, nói xong cảm giác của bản
thân, anh mỉm cười.
Lúc này trên lầu bước xuống, đôi tuấn nam mĩ nữ làm cho mọi
người chú ý.
Cổ Tiêu cùng tổng giám đốc Bạch Thủy Tiên hẹn gặp nơi này cả
một buổi chiều, chỉ vì một dự án gần mấy triệu đô đó.
“Trong bụng của em hiện tại chỉ có cà phê với cà phê.” Bạch
Thủy Tiên cười khẽ.
Sự xinh đẹp của Bạch Thủy Tiên tựa như hoa lan thanh lệ mà
cao quý, năm nay cô hai mươi tám tuổi, đã lấy được học vị tiến sĩ, hơn nữa cô
còn tinh thông bốn loại ngôn ngữ, xinh đẹp lại tài năng, hơn nữa lại hiểu ý người
khác. Cô là trợ thủ đắc lực của Cổ Tiêu, theo anh gần ba năm.
“Muốn ăn chút gì không?” Cổ Tiêu nhếch khóe môi, chiếc đươc
vụ làm ăn này tâm tình anh thật sự rất tốt.
“Được” Bạch Thủy Tiên cười như hoa gật đầu. Cô tuy rằng qua
Mỹ học lấy bằng tiến sĩ, nhưng lại mang đậm nét truyền thống của thiếu nữ Trung
Hoa, tác phong có chút bảo thủ, không hề phóng túng, đối với Cổ Tiêu vừa gặp đã
yêu, nhưng chưa bao giờ chủ động bày tỏ.
Nhưng trừ phi là người mù, còn không chỉ cần là người có thể
nhìn thấy bình thường đều sẽ nhìn được tình ý trong mắt cô, mọi người xung
quanh đều xem đây như cặp kim đồng ngọc nữ, mặc dù nam nhân vật chính chưa từng
tỏ vẻ gì, ai cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.
Hai người vừa nói chuyện vừa bước xuống lầu, lúc này khách đến
khá đông, thỉnh thoảng lại có người đẩy cửa bước vào.
“Ánh mắt của anh rất khá, việc kinh doanh nơi này thật không
tồi.” Bạch Thủy Tiên nhìn bốn phía bội phục cất lời.
Đúng vậy, quán này là tâm huyết do Cổ Tiêu mở ra, lúc ấy Bạch
Thủy Tiên còn thắc mắc khó hiểu, bởi vì ngành nghề bọn họ cùng với ẩm thực
không có quan hệ gì. Nhưng sự thật đã chứng minh quyết định Cổ Tiêu thật đúng,
nơi này đưa đến cho Cổ Tiêu không ít lợi nhuận.
Cổ Tiêu mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên, bởi vì những việc này đều
nằm trong dự tính của anh.
“Kia? Người nọ hình như là đàn anh trong trường của em.” Bạch
Thủy Tiên kinh ngạc nói. Cô phát hiện người quen đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
Cổ Tiêu nhìn lướt qua, một người đàn ông y phục nhã nhặn
cùng với một người cô gái khá bình thường, cô gái để tóc dài rũ xuống, cúi đầu
uống cà phê.
“Em muốn qua chào hỏi không?”
“Được” Bạch Thủy Tiên gật đầu, cô cùng người đàn anh trong
trường này từ khi tốt nghiệt ít liên lạc, vài năm không gặp, cô nhớ những ngày
hai người cùng đi học, rồi cùng xuất ngoại.
“Anh”
Bạch Thủy Tiên mềm mại gọi, làm cho hai người đều ngẩng đầu
nhìn cô
“Thủy Tiên” Nhâm Hồng vui mừng nhìn thấy cô em khóa dưới.
Nói thật, anh từng thầm mến cô nhiều năm, nhưng cô vô tâm nên đoạn tình này anh
buông tay, huống hồ tự bản thân cũng thấy không xứng với cô.
Cổ Tiêu không khỏi nhìn chăm chăm Hạ Cúc Hoa, không rõ vì
sao cô gái này lại cho anh cảm giác quen thuộc.
Ánh nhìn nóng bỏng của anh là Hạ Cúc Hoa không thể không
quay đầu lại nhìn, một cái liếc mắt này làm sắc mặt cô hơi thay đổi. Cô không
biết anh, cho dù là da thịt kề cạnh, hai người đi cùng nhau trong bóng đêm.
Nhưng mà khuôn mặt bé nhỏ đã ở bên cạnh cô sáu năm, nhưng mà khuôn mặt bé bỏng
kia tràn ngập nhiệt tình mà vui vẻ, không hề giống khuôn mặt lạnh băng kia, hơn
nữa còn câu mày tà nghễ nhìn cô.
Giờ khắc này, cô tựa hồ như đang thấy Hiên Nhi đang đứng trước
mặt m