
xíu, cho nên thử
hỏi anh thêm.
“Bốn năm, cũng không biết cô ấy còn có thể quay lại nữa không, tôi đã đi tìm, thế nhưng không tìm được chút tin tức nào về cô ấy, tôi đã từng nói với cô ấy, chỉ cần cô ấy nhớ đến tôi, nguyện ý trở về, bất cứ lúc nào tôi cũng ở đây để chờ đợi, nhưng cô ấy không trở về.” Thanh âm anh càng ngày càng nhỏ, cảm xúc trong căn phòng có chút
bi thương
“Bốn năm, cô ấy không trở về tìm anh, có thể là cô ấy không biết .” Cô lẩm nhẩm một mình, nhìn thấy anh, cô có chút nhớ
nhung cho anh một cái ôm, mà cô, thật sự đã làm như vậy.
Trong nháy mắt ôm anh, đầu óc cô như tróng rỗng.
Anh thậm chí chủ động đem cô ôm vào trong ngực, hô hấp kiềm nén, nặng
nề có chút làm cho Hàn Nhất Nhất khó thở, cô cảm thấy tình cảm ở Lãnh
Nghiêm quá lớn
Cô chậm rãi buông anh ra, cho anh một nụ cười
cổ vũ, “Lãnh tổng, tôi cảm thấy anh nên tìm một người bạn gái, có lẽ
người kia đã lập gia đình, hoặc là cô ấy cảm thấy hai người không có khả năng trở lại như xưa, bằng không, không thể nào bốn năm rồi cũng không
trở về tìm anh.”
“Tôi đã từng nói với cô ấy, trừ phi biết cô
ấy lập gia đình, nếu không tôi sẽ suốt đời không cưới.” Vẻ mặt anh nho
nhã, lại lộ ra cố chấp.
“Có lẽ cô ấy lập gia đình, chỉ là
chưa nói với anh mà thôi.” Hàn Nhất Nhất xúc động, muốn nói cho anh, cô
kết hôn, không cần đợi nữa.
Còn hơn cô đơn như vậy, cô ngược
lại hy vọng anh quên đi tất cả quá khứ, làm lại từ đầu, tìm cô gái tốt
kết hôn, không nên sống phiền muộn u sầu như bây giờ.
“Sẽ không, cô ấy sẽ không như vậy.” Anh vẫn là cố chấp như vậy.
Hàn Nhất Nhất mới chậm rãi hiểu, năm đó Lãnh Nghiêm vì Hạ Tinh, cho dù
cô ta đã thành vợ bảy Hạ Thiên Triệu, nhưng anh vẫn có thể liều lĩnh mà
vì cô ta đi báo thù, tình yêu của anh là cố chấp không cầu lợi.
Anh năm đó lợi dụng cô yêu anh, Hàn Nhất Nhất lựa chọn rời khỏi anh, cô nghĩ rằng anh không yêu mình, chỉ là hiện tại đã nói cho cô tất cả,
Lãnh Nghiêm yêu cô, loại tình yêu này làm cho cô cảm thấy mình thật hổ
thẹn, bởi vì cô không biết, anh thật sự có thể như vậy, vô tư mà chờ cô
bốn năm, còn cô vẫn không thể tha thứ anh năm đó đã lợi dụng cảm tình
của mình.
Mà hiện tại, cô và anh càng không có khả năng nữa,
cô đã là vợ Hạ Thiên Triệu, nếu anh biết sự thật, cô không biết anh có
chịu nổi hay không, những người con gái anh yêu nhất đều gả cho Hạ Thiên Triệu, nghĩ đến điều này, lòng của cô một hồi đau đớn mãnh liệt.
“Lãnh tổng, tôi hy vọng anh có thể buông tha quá khứ, nhìn xem bên cạnh anh có rất nhiều những cô gái thiện lương lại xinh đẹp, chỉ cần anh
phát hiện cái tốt đẹp ở họ, nhất định anh sẽ thích.” Hàn Nhất Nhất thật
tình hy vọng anh có thể hạnh phúc.
“Tôi không làm được.” Bốn chữ vang lên mạnh mẽ.
“Không, Lãnh tổng, anh có thể làm được, bỏi vì anh đáng có được một cô gái tốt.” Hàn Nhất Nhất thật tâm nghĩ như vậy.
“Em không hiểu, ngoài trừ cô ấy, ai tôi cũng không muốn.” Thái độ anh vẫn kiên quyết.
Cô nghe, có chút khiếp sợ, cô cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra
Lãnh Nghiêm lại yêu cô nhiều như vậy. Mà sự cố chấp của cô, khiến cô
tiếp sau đó không biết phải tháo gỡ khúc mắc của anh như thế nào.
.....................
Lãnh Nghiêm lái xe đi ra ngoài, một chiếc xe từ đầu đến cuối đi theo bọn họ, mà vẻ mặt của hắn ngưng trọng.
Hạ Thiên Triệu trong lúc vô tình nhìn thấy Lãnh Nghiêm cũng Hàn Nhất
Nhất xuống xe, suốt một giờ, bọn họ mới lên xe lại, Lãnh Nghiêm đưa cô
về nhà, mà trên đường đưa cô về nhà cư nhiên không phải đường về biệt
thự Hạ gia.
“Tần Mạch Li, cô mới đó đã không chịu nổi cô quạnh như vậy sao?” Hắn bất giác hỏi, lông mày lại nhíu chặt thành một đường.
Khi xe Lãnh Nghiêm rời đi, hắn mới xuống xe, từ phía sau gọi tên của cô “Tần Mạch Li!”
Hàn Nhất Nhất nghe được tiếng nói, quay đầu lại, thấy Hạ Thiên Triệu
sắc mặt u ám, cô có chút cười khổ cũng hờn giận, lần đầu tiên gặp mặt
sau tuần trăng mật, không nghĩ tới lại trong tình huống thế này.
Hắn từng bước một đến gần cô, cô càng thêm cảm nhận được mùi thuốc súng trên người hắn.
“Có việc sao? Chẳng lẽ anh muốn đứng mãi như vậy?” hai người cứ đứng
như vậy hai ba phút đồng hồ, cô đành lựa chọn mở miệng trước.
“Tần Mạch Li, cô đã là phụ nữ có chồng, chẳng lẽ cô không có chút giải
thích nào cho hành vi vừa nãy sao?” Mặt Hạ Thiên Triệu vẫn lạnh lùng như trước, hắn muốn biết người đàn bà này rốt cuộc muốn giải thích như thế
nào.
“Tại sao tôi phải giải thích? Tôi cũng không có gì cần
giải thích.” Cô thấy thái độ chất vấn người khác của hắn, khiến bản năng cô muốn chống lại.
“Tại sao à? Bởi vì cô là vợ Hạ Thiên
Triệu tôi, chẳng lẽ nhìn vợ mình cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ
cả tiếng đồng hồ, sau đó hắn lại đưa cô ta quay về không phải nhà chồng, tình huống như vậy, cô không thấy là cô nên giải thích sao?”
“Anh theo dõi tôi?”
“Cô nghĩ tôi rảnh rỗi lắm chắc, nếu muốn người khác không biết thì đừng có làm, nói, cô cùng anh ta quan hệ gì?” Hắn nhìn cô, ánh mắt phẫn nộ
đủ để giết cô cả ngàn lần.
“Tôi và anh ấy cái gì cũng không có, tin hay không tùy anh!”
“Cô… Đây là thái độ