Snack's 1967
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

nên đã đồng ý với ba của con cho bọn họ ở lại Uông gia", ả vô cùng ủy khuất

nói.

"Xem ra Uông Giai Trừng này cũng là kế thừa mẹ cô ta, năm đó

vốn là muốn gả cho Hạ Thiên Triệu, kết quả bị từ hôn, ai cũng không nghĩ đến, chớp mắt cô ta đã thông đồng với con trai ta, cũng không biết con

trai ta bị cái gì, cư nhiên muốn lấy nó, đàn bà xinh đẹp so với cô ta

không ít, thật sự là không hiểu thế nào".

"Mẹ, là do con không tốt,

năm đó Thiên Cơ vốn dĩ là kết giao với con, nếu không phải con sơ suất,

em gái Giai Trừng của con sẽ không có cơ hội này, là hậu quả con không

cẩn thận, nhưng sau này con mới biết thì ra cô ta mang thai con anh ấy,

cô ta cầu xin con tác thành, cô ta nói cô ta yêu Thiên Cơ, con nhất thời mềm lòng mới đáp ứng, hơn nữa...", nói xong, viền mắt bắt đầu phiếm

hồng.

"Ai nha, Giai Vi, con đừng khổ sở, không thể động thai khí,

con bây giờ đang mang giọt máu của Hạ gia chúng ta a", bà ta ở bên cạnh

trấn an ả.

"Mẹ, mẹ biết không? Điều khiến con khổ sở đó là, Giai

Trừng cô ta không yêu Thiên Cơ, cô ta chỉ là vì muốn đặt chân vào Hạ

gia, muốn có địa vị, bởi vì cô ta và Thiên Cơ sau khi kết hôn, Thiên Cơ

cũng chưa từng được vui vẻ quá, điều này khiến con thật sự rất đau

lòng", nước mắt của ả ào ào rớt xuống.

"Được rồi, được rồi, đừng

buồn nữa, ta biết, ta đều hiểu, Giai Trừng kia a, bộ dạng ở nhà đối với

Thiên Cơ cũng là cực kì lạnh nhạt, làm cho con trai ta trong lòng không

thoải mái, thường xuyên không muốn về nhà, có điều ta tin tưởng, về sau

Thiên Cơ nhất định sẽ ở nhà thường xuyên, bởi vì có một người vợ tốt như con, yêu thương nó như thế", bà ta vỗ vỗ bả vai Uông Giai Vi, "Ngoan,

đừng khóc, đừng buồn nữa".

Ả thuận thế ngả vào vai Ngải Châu Bích, nhỏ giọng nức nở, vẻ mặt mơ hồ mang theo ý cười, ả đã thành công bước đầu tiên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Uông Giai Vi hưng phấn càng thêm vui vẻ.

"Uông Giai Trừng, mày đợi đi, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao,

mày cướp đi cái gì, tao sẽ đoạt lại cái đó." Ả oán hận mà thề trong lòng

Ả đứng ở trong hoa viên, một mình hưởng thụ vui thích, chỉ là, có người đứng sau ả, thật muốn đá cho ả một cái ngã xuống đất, hung hăng mà giẫm lên đá.

"Uông Giai Vi." Cô ta đứng đằng sau ả, lạnh lùng mà gọi tên.

Ả nghe tiếng quay đầu lại, vừa thấy là cô ta, nhịn không được vỗ mặt mà cười. "À. . . hóa ra là mày, mày đứng ở sau tao muốn làm gì đây."

"Uông Giai Vi, chị đừng quá đáng, người hầu đang nhìn, cẩn thận chị về

sau không được nói." Cô ta lạnh lùng hung hăng mà trừng mắt quan sát ả.

"Tao không hiểu mày đang nói cái gì. Tao yên lành, tại sao muốn nói

không được? Đây là mày nguyền rủa tao sao? Như vậy tao sẽ bị kích động,

cục cưng trong bụng tao sẽ không vui." Ả uất ức nhìn Uông Giai Trừng,

trong lòng cười đến mức càng tùy tiện, hiện tại, mọi thứ rốt cục đảo

ngược, ả muốn xem Uông Giai Trừng ở Hạ gia từng bước một mất đi địa vị,

đến lúc bị ả đuổi ra cửa lớn Hạ gia.

"Ở đây có hai chúng ta,

chị không cần phải giả ngây giả dại, chị hôm nay ở cùng mẹ nói gì đó,

trong lòng chị biết rõ, không cần tôi phải nói rõ." Nếu muốn người khác

không biết thì đừng có là, mà ả nói với Ngải Châu Bích kia một hồi, đúng lúc không khéo bị cô ta nghe được toàn bộ, cô ta ngay lúc đó, thật muốn xông lên phía trước cho ả hai cái tát, mà cô ta phải nhịn, bởi vì cô ta biết, Ngải Châu Bích thà rằng tin Uông Giai Vi cũng sẽ không tin cô ta, bởi vì cô xuất thân hèn mọn, còn có bà ta cho tới bây giờ luôn có thành kiến với cô ta.

"Uông Giai Trừng tiểu thư, tôi nói gì sai sao?" Ả ta hỏi lại Uông Giai Trừng.

"Có sai hay không, chính chị lại không biết?"

"Mẹ hỏi tao xuất thân của mày, tao nói mẹ mày hồi trước bị người buôn

lậu bán sang Canada làm kỹ nữ, tao không bịa đặt chứ?" Ả nói liền một

câu rồi nhìn về phía cô ta

Uông Giai Trừng không thể phản bác, chỉ có thể nắm chặt bàn tay nhỏ bé

"Mẹ của mày sau khi gặp được mẹ của tao, mẹ tao nhận mẹ mày làm người

hầu, mà mẹ mày lại quyến rũ cha của tao trở thành bà hai, tao nói dối

sao?"

"Trong hai người chúng ta, có phải tao cùng Thiên Cơ qua

lại trước phải không, tao là bạn gái quang minh chính đại, mà mày lại

chen chân theo tao đoạt đi người đàn ông tao yêu nhất, tao bịa đặt sao?"

"Mày gả cho Hạ gia, chẳng lẽ không phải vì địa vị Hạ gia sao? Nếu không phải, mày từ đầu theo Hạ thiếu hẹn hò, chỉ là vẻn vẹn vài ngày chuyển

biến, Hạ thiếu muốn kết hôn người phụ nữ khác, mày lập tức gả cho Thiên

Cơ, tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì mày sử dụng thủ

đoạn sao? Việc này không phải tao bịa đặt chứ?"

Uông Giai Vi từng bước một mà chất vấn cô ta.

"Nếu mày yêu Thiên Cơ, mày làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy

không ngừng tìm đàn bà ở bên ngoài, ở nhà với anh ấy mặc kệ không hỏi

chứ? Cái này, tao có bịa chuyện không?"

Ả làm cho Uông Giai Trừng á khẩu không trả lời được.

Uông Giai Trừng nhìn thấy ả cười đắc ý, biết ả giờ phút này có bao

nhiêu hưng phấn, mà cô ta lại giống như một con cá trên tay ả, ả cầm

dao, bất cứ lúc nào đều có thể một nhát chém chết cô ta.

" Tôi nghĩ không phải giả