Pair of Vintage Old School Fru
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

ng hắng một tiếng, có chút khó khăn mở lời.

Uông Giai Trừng thấy hắn, chờ chính miệng hắn nói với cô ta.

Ngải Châu Bích ở một bên bắt đầu an ủi “Giai Trừng, mẹ biết con tủi

thân, nhưng mà, có đôi khi hoàn cảnh phụ nữ quyết định họ phải hy sinh

một số thứ, ngẫm lại đàn ông có mấy người đàn bà cũng là bình thường, mẹ lúc đó chẳng phải cũng chỉ là vợ ba Hạ gia thôi sao.”

“Mẹ

biết, con có thể không chấp nhận người phụ nữ muốn vào cửa kia chính là

chị của con, điều này mẹ cũng có thể hiểu được, nhưng việc này cũng có

chỗ tốt, con hiểu chứ.” Ngải Châu Bích cười

“Mẹ, con biết.” Uông Giai Trừng cười gượng.

“Giai Trừng…” Hạ Thiên Cơ lại một lần gọi tên của cô ta. Edit: Đô Rê Mun

Beta: Pingki

Hạ Thiên Triệu từ sau tuần trăng mật, gần nửa tháng không xuất hiện ở

Hạ gia, thậm chí không có một cuộc điện thoại nào gọi cho Hàn Nhất Nhất.

Hạ Trảm Bằng gọi điện cho hắn, hoặc là tắt máy, hoặc là

không bật máy, hoặc là không trả lời… hắn tựa như bốc hơi khỏi nơi này

vậy, Hàn Nhất Nhất cũng không thể vì thế mà tìm đến công ty Hạ Thiên

Triệu, cô vẫn tiếp tục an phận ở lại Hạ gia..

Biệt thự Hạ gia, im ắng tựa như có chút lạ thường.

Uông Giai Vi sau khi vào Hạ gia ở nửa tháng, ả đã mau có thai ba tháng, bụng không rõ lắm, vẫn kiểu tóc ngắn hoạt bát xinh đẹp mà khiêu gợi như trước, đôi mắt to đen nhánh cùng vẻ kiêu ngạo như hồi bé không coi ai

ra gì.

Từ khoảng khắc Uông Giai Vi bắt đầu bước vào cửa Hạ

gia, lòng của cô liền không yên, chuyện này như số mệnh định trước, ba

người hồi nhỏ ở Uông gia, sau khi lớn lên, ba người ấy vậy mà lại cùng

vào Hạ gia, không có gì là ngẫu nhiên, giống như ông trời cố ý an bài,

bọn họ nhất định còn phải cùng nhau trải qua một chuyện.

Uông Giai Trừng cũng không làm khó Uông Giai Vi, hai người gặp mặt, trái lại mặt lộ vẻ tươi cười, thậm chí còn thân thiết cùng khiêm nhường hơn so

với lúc sống chung ở Uông gia, Hàn Nhất Nhất có chút đau lòng vì Uông

Giai Trừng, lúc nhỏ bị Uông Giai Vi bắt nạt, khi lớn lên, thật vất vả

mới được gả vào Hạ gia, những tưởng từ nay về sau có thể thoát khỏi

thương tổn Uông gia gây ra cho cô ấy, lại không ngờ rằng, Uông Giai Vi

lại đến cùng cô ấy tranh giành một người đàn ông.

Đối với

kiểu ở chung như vậy, Hàn Nhất Nhất có vẻ vô cùng mờ mịt, đối với Hạ phu nhân, bà ta có vẻ như đang đề phòng Hàn Nhất Nhất, từ đầu đến cuối bà

ta vẫn tỏ ra ôn hoà, không thân thiết cũng không quá thờ ơ, khiến cô vô

cùng đau đầu.

......................................

Lãnh Nghiêm từ đằng sau cô đã đi tới trước mặt, nhẹ nhàng mà gõ bên cạnh bàn.

Cô nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt ánh mắt đen nhu tình của anh, vội né tránh, “Có chuyện gì sao, Lãnh tổng?”, đầu của cô đã

nhìn vào màn hình máy tính, bộ dạng như bề bộn nhiều việc. “Đi uống cốc

cà phê đi!” Đây là lần đầu tiên anh mời cô uống cà phê sau khi cô quay

lại từ kì nghỉ phép vừa rồi.

“Dự án ngày hôm qua em giao cho

tôi rất tốt, nếu cô nhân viên xuất sắc này bằng lòng nhận một ly cà phê

phần thưởng từ cấp trên của em thì đi thôi!” dường như cảm giác tâm tình cô hôm nay có chút không tốt, anh lại cho cô một lí do không thể cự

tuyệt.

Hàn Nhất Nhất đành phải cắm đầu ấm ức theo sát phía

sau anh, vào thang máy, ngồi xe, sau đó là đến chỗ cũ “Quán cà phê trên

không” Tên này là Hàn Nhất Nhất đặt cho nó.

Tất cả đều như cũ.

Hàn Nhất Nhất càng ngày càng thấy, Lãnh Nghiêm là đang hoài niệm tới

một cố nhân, thậm chí là có chút cố chấp mà nhớ tới cố nhân này, cô vì

anh đau lòng cũng vì anh khổ sở, một người không chịu thoát khỏi quá

khứ, trong lòng luôn bi thương, mà từ khi cô bắt đầu theo anh làm trợ

lý, cô rất ít khi nhìn thấy anh cười.

Vẫn là hương Lam Sơn cố hữu, cô cầm chiếc ly, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cô suy nghĩ, trước

đây, cô vẫn luôn mong chờ được bên nhau thế này, nhưng hiện tại, cô cảm

thấy cùng anh ở một chỗ có một loại áp lực vô hình, khiến cô sợ hãi.

“Gần đây có phải đã giao cho em làm nhiều việc lắm không?” Anh khẽ hỏi, thậm chí có một chút quan tâm.

“Không có, tôi làm được.” Cô vẫn như trước nhìn ngoài cửa sổ, không hề nhìn anh.

“Cứ mỗi lần tâm tình không tốt, tôi rất thích tới nơi này ngắm cảnh đêm thành phố.” Anh nhẹ nhàng mà thử thăm dò.

“Ở đây ngắm cảnh đêm, thật sự rất đẹp, rất nhiều thứ cũng sẽ chầm chậm

tan biến, ít nhất sẽ không cảm thấy áp lực như vậy nữa.”

“Aily!” Anh gọi tên của cô.

Cô mỉm cười, mấy ngày nay gần nhau, cô mới biết được Lãnh Nghiêm kỳ

thật lại cô đơn như vậy, trừ công việc ra thì là họp, sinh hoạt cá nhân

của anh dường như đều nhường chỗ cho công tác, đây cũng là một lí do anh còn trẻ tuổi đã có thể lấy được thành công như thế.

“Tôi

cũng không biết tại sao, mỗi lần nhìn đến em, tôi lúc nào cũng rất dễ

nhớ tới cô ấy, đây cùng là nguyên nhân tại sao tôi mong muốn mang em tới nơi này uống cà phê.” Có lẽ là bóng đêm ngoài cửa sổ thật đẹp, anh như

có một chút xúc động

“Lãnh tổng, dường như rất nhớ cô gái

kia, nếu đã nhớ cô ấy như vậy, thì nên đi tìm cô ấy a.” Cô có một chút

tư tâm nho nhỏ, thậm chí có một chút lòng hư vinh bé