Duck hunt
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

̀ng

trở lên quyến rũ cho dù đã sinh con, nhưng làn da vẫn mịn màng

như trước, dáng người cũng đầy đặn đường nào ra đường đấy,

Hàn Nhất Nhất rất nhiều lần muốn nắm tay cô ta nói cho cô ta

biết mình là Hàn Nhất Nhất là bạn tốt, chị em tốt của cô ta.

Nhưng cô biết, bây giờ còn không phải thời điểm, hai người chỉ có thể dùng quan hệ chị em dâu để ở chung.

"Chị cả!" Khi Hàn Nhất Nhất đi qua bên người cô ta, cô ta cười ngọt ngào gọi.

"Hai chúng ta chắc cũng bằng tuổi, tôi gọi cô Giai Trừng, cô

cũng có thể gọi tôi là A Li." Hàn Nhất Nhất hy vọng cô và Uông

Giai Trừng có thể thân mật hơn.

Uông Giai Trừng lại cười:

"Chị có thể gọi em là Giai Trừng, nhưng em phải gọi chị là

chị cả, đây là quy củ, không thể đảo lộn thân phận."

Hàn Nhất Nhất cười đáp lại, lộ ra lúm đồng tiền, làm cho cô càng trở lên thanh tú vài phần.

Nụ cười của Uông Gia Trừng đột nhiên trở lên cứng ngắc, cảm

giác lo sợ không hiểu sao dấy lên trong lòng, vì cái gì lại lo

sợ, chính cô ta cũng không rõ, chỉ đột nhiên cô ta cảm thấy được,

Tần Mạch Li không đơn giản giống như cô ta nghĩ.

Bên trong

căn phòng, tiếng đàn dương cầm du dương, đầu ngón tay Uông Giai Vi du ngoạn lả lướt trên những phím đàn. Đứng ở phía sau cô ta,

Hạ Thiên Cơ thật sự không thể tìm ra mối liên hệ giữa cô ta và

đàn dương cầm.

Khi cô đàn, cô luôn khiến hắn mê luyến, không

thể kìm lòng được. Cô ta mặc một bộ váy trong suốt, cặp chân

thon dài lộ ra ngoài, cô ta đang dụ dỗ hắn, mà hắn cũng biết,

hắn rất mê luyến chiêu này của cô ta, hắn chậm rãi hướng cô ta

đi tới.

...................................

Ngay sau đó, giữa tiếng đàn hỗn loạn vẳng ra những tiếng động khiến người ta phải nhắm mắt bịt tai.......................................

……………………

"Thiên Cơ, em có thai rồi."

"Cái gì, em nói em mang thai đứa con của anh?"Hắn có chút sửng sốt hỏi

"Đừng vội, anh sắp được làm ba rồi." Nói xong cô bổ nhào vào lòng hắn.

"Thiên Cơ, anh thích con trai hay con gái?"

Sắc mặt Hạ Thiên Cơ ngưng trọng, Uông Giai Vi có thai, đứa bé kia phải làm sao bây giờ?

Hồi lâu không nghe được tiếng trả lời của hắn, cô ta có chút

hờn giận, "Thiên Cơ, anh sao thế, chẳng lẽ anh không muốn đứa con này sao?"

Hạ Thiên Cơ nhìn người đàn bà này, hắn mê luyến cô

ta, mê luyến thân thể, sự phóng đãng của cô ta, .... hắn bằng

lòng chơi đùa với ả.

"Hay là bỏ đi?" Nếu là người đàn bà

khác hắn sẽ không chút do dự dùng tiền giải quyết, nhưng Uông

Giai Vi đã ở bên cạnh hắn khá lâu, hơn nữa hắn biết cô ta yêu

hắn, nếu nói ra như vậy hắn cũng có chút không đành lòng.

"Cái gì, anh muốn em bỏ con?" Uông Giai Vi trợn ngược mắt, hắn cư nhiên có thể nhẫn tâm như vậy.

"Giai Vi, em thử đứng ở góc độ của anh suy nghĩ cho anh, em sinh con ra sẽ thế nào?"

"Cái gì của em của anh, đây là con của chúng ta." Uông Giai Vi

giận dữ nói, "Nếu anh không cần đứa bé này, em vẫn sẽ sinh nó ra."

"Em điên rồi, em sinh ra, đứa bé không có ba làm sao

được?" Hắn có chút nóng giận, người đàn bà này đang tính

toán gì?

"Anh có thể cưới em mà, như vậy con sẽ có ba ngay." Cô ta lại lần nữa nói đến hôn nhân.

"Anh đã có vợ rồi." Hạ Thiên Cơ thực bất đắc dĩ nói, "Chuyện này em cũng không phải không biết, chẳng lẽ thời nay còn cảnh

chị em chung chồng, hơn nữa trên danh nghĩa anh là em rể của em."

Hạ Thiên Cơ đau đầu không thôi, nạp thiếp không sao cả, nhưng lấy

chị vợ làm vợ bé, làm sao có thể bình thường được?

"Anh

có vợ thì sao, em vẫn có thể ở bên anh, sinh con cho anh, em

cũng không bắt anh ly hôn, nhưng em có một yêu cầu, em muốn người nhà anh phải chấp nhận em." Cô ta vì mình tận dụng cơ hội để

tiến vào Hạ gia, muốn hạ gục Uông Giai Trừng.

"Em điên rồi,

vợ của anh là em gái của em, nếu em vào Hạ gia, ba mẹ anh sẽ

điên mất." hạ Thiên Cơ bị cô ta dọa cho sợ.

"Em không điên,

Uông Giai Trừng không phải em ruột của em, chính nó đã cướp tất cả từ tay em, nó căn bản không yêu anh, nó chỉ yêu thân phận

cùng đia vị của anh, em mới là người thực lòng yêu anh, Thiên

Cơ." Cô ta bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, cô ta yêu Hạ Thiên Cơ, với hắn cô ta đã phải trả giá nhiều, không chỉ vì hắn là cậu hai của Hạ gia, mà phần lớn là vì yêu hắn.

"Không, cô

ấy yêu anh." khi nói ra những lời này, vẻ mặt hắn cũng mệt

mỏi, mấy năm nay, Uông Giai Trừng quan tâm đến hắn hay không ,bản

thân hắn rất rõ, ngay cả hắn cuồng hoan bên ngoài cô cũng không

để ý, không chút tức giận.

"Anh nói dối, chỉ có mình em

yêu anh thôi, Thiên Cơ." Cô ta nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm