
.
Nhưng loại ma sát thân thể mang theo đau đớn này, lại khiến hắn không
thể kìm lòng được mà nhớ tới Hàn Nhất Nhất, nhớ tới người phụ nữ khăng
khăng một mực muốn rời khỏi hắn.
“Không…Không cần di chuyển nữa…”, mỗi một lần hắn chuyển động, mang đến cho cô không phải vui sướng, mà là đau đớn.
Bốn năm, thân thể của cô so với cô gái chưa trải qua chuyện đó không
khác biệt là mấy, kiểu làm không chút dịu dàng như thế này khiến cô đau
nhức gấp bội phần.
Hắn lại nỉ non những suy nghĩ trong lòng mình, từng đợt từng đợt đi sâu vào, vật to lớn của hắn bên trong chặt khít
của cô như bị bao vây lại gần như không thể thở nổi, không ngừng xuyên
qua.
Mãi cho đến khi hết thảy không còn chút sức lực nào nữa.
……………………………..
Nhận được giấy xét nghiệm, Uông Giai Vi hét chói tai đầy phấn khích.
Kết quả dương tính, này có nghĩa là cô ta đã có thai, cái thai này là
của Hạ Thiên Cơ. Nhiều năm như vậy rốt cục cô ta cũng được như ý nguyện
mang thai đứa con của hắn.
Cô ta khẩn trương cầm điện thoại, run
rẩy bấm từng số. Nhưng lý trí nói cho cô ta biết, cô ta phải báo cho
Uông phu nhân trước rồi mới nói cho Hạ Thiên Cơ.
“Mẹ, con mang thai, con mang thai rồi!” Điện thoại vừa kết nối, Uông Giai Vi liền cao hứng mà thét lên.
Bên kia, Uông phu nhân đang uống trà, vừa mới nhấp được một ngụm liền phun hết ra, hơn nữa toàn bộ đều phun lên mặt người hầu.
“Bảo bối, lặp lại lần nữa cho mẹ nghe?”, Uông phu nhân cũng không dám tin. Hết thảy sự việc dường như đến quá nhanh.
“Con mang thai rồi, mẹ! Con mang thai, là con của Hạ Thiên Cơ, của
Thiên Cơ”, cô ta nhắc đi nhắc lại, chỉ có như vậy cô ta mới có thể lấy
lại chút bình tĩnh trong giây phút vui sướng này.
“Giai Vi, bảo
bối của mẹ. Giai vi, là thật sao ? », trong lòng Uông phu nhân vô cùng
hiểu rõ, đứa nhỏ này làm cho bọn họ một lần nữa hất ngã mẹ con Ngô Tĩnh.
“Là thật, thực sự là thật. Mẹ! con phải làm sao bây giờ, mẹ. Con rất
kích động, bước tiếp theo con nên làm cái gì bây giờ?”. Cô ta giống như
một đứa trẻ mê mẩn trong hạnh phúc mà trở nên bất lực.
“Trước hết không được nói cho bất cứ ai biết, cũng không được nói cho Hạ Thiên Cơ. Đứa nhỏ nhất định phải bình an khỏe mạnh mà sinh ra. Chỉ cần có đứa
nhỏ, Hạ gia nhất định chấp nhận con, tin tưởng mẹ”.
Uông phu nhân quả quyết một nếu bây giờ nói cho Hạ Thiên Cơ biết, nhỡ đâu hắn muốn bỏ đứa nhỏ này hoặc bị Uông Giai Trừng biết. Như vậy, Giai Vi muốn sinh
đứa bé này thì phải cảnh giác hơn rất nhiều.
“Vâng, con nghe theo mẹ, hết thảy con đều nghe theo mẹ hết!”. Trải qua nhiều chuyện như vây, cô ta cũng chầm chậm bắt đầu kiềm chế bản tính cao ngạo của mình. Tuy
rằng cô ta không hiểu vì lý do gì mà không được nói ra, nhưng cô ta tin
tưởng mẹ luôn muốn tốt cho mình.
Tin vui này không thể ngờ gì nữa chính là vương bài trong tay hai mẹ con Uông Giai Vi. Bất kể là trai
hay gái đều là “giấy thông hành” hết, dù là thiếp, vào được Hạ Gia, cơ
hội để đánh bại được Uông Giai Trừng cao hơn rất nhiều.
Tâm tình
Uông Giai Trừng cũng không tốt hơn chút nào. Hạ Thiên Triệu cưới vợ thứ
chín, trong lòng cô ta vô cùng ghen ghét, bộ dạng xấu xí như thế, dựa
vào cái gì mà được hắn cưới về, mà năm đó hắn lại khăng khăng vứt bỏ cô
ta.
Vốn dĩ cô ta mới chính là vợ thứ chín của hắn, nhưng cuối
cùng giấc mộng ban đầu của cô ta lại hoàn toàn thay đổi, trở thành vợ
của Hạ Thiên Triệu là điều cả đời cô đều mơ ước. Dù gả cho Hạ Thiên Cơ
nhưng cô ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội, cho dù là không có khả năng nhưng
cô ta vẫn chờ.
Cô ta mang theo Hạ Chính Dương, giúp thằng bé đẩy xích đu, nhưng tâm tình lại đang suy nghĩ chuyện khác.
“Mẹ ơi, vui quá! cao hơn một chút nữa”, Hạ Chính Dương khanh khách cười lớn.
Cô ta chỉ theo ý nó, bản năng dùng sức đẩy xích đu cao hơn.
“Cao hơn một chút nữa, con muốn nhìn xem thế giới bên ngoài kia” Nó dùng giọng trẻ con của mình, kêu lên vui sướng.
Không chút ý thức, tay Uông Giai Trừng không ngừng tăng thêm lực mà đẩy đi. Căn bản không ý thức được nguy hiểm đang đến gần đứa con trai của
mình.
“Uông Giai Trừng!”, đột nhiên một giọng nữ chói tai vang
lên, Uông Giai Trừng đột nhiên tỉnh lại, phát hiện con trai đang đu rất
cao. Cô ta sợ tới mức khẩn trương che miệng lại, sợ phát ra âm thanh gì
dọa đến đứa nhỏ, xích đu đưa qua đưa lại, cô ta liểu mạng túm lấy dây
thừng, xích đu theo quán tính bị hất lên cùng với thân thể đứa nhỏ, cũng may cuối cùng cũng dừng lại, Hạ Chính Dương không có chuyện gì ngoài ý
muốn.
“Uông Giai Trừng, cô có bị điên rồi không? Chính Dương là
một con của cô, chẳng nhẽ cô muốn nó có nguy hiểm gì sao? Cao như vậy,
nhỡ nó ngã xuống thì phải làm thế nào?” Ngải Châu Bích vừa đến nhìn một
màn kia, tim gan như muốn nổ tung, nếu như bà không nhắc nhở cô ta, Hạ
Chính Dương chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không mày gì rồi.
“Mẹ! con xin lỗi, là con nhất thời thất thần không để ý Chính Dương”, Uông Giai Trừng cúi đầu.
“Xin lỗi thì có ích gì, nếu Chính Dương của tôi xảy ra chuyện gì, cô
cũng phải chết cùng nó. Đừng tưởng rằng sinh được đứa nhỏ là có thể đứng vững ở Hạ gia. Không ch