
không muốn đến Provence thì em muốn đi đâu?", hắn
vô cùng vui vẻ mà hỏi tiếp, hoàn toàn mang dáng dấp của một người đàn
ông tốt tính.
"Tôi muốn đi Rome".
"Được, chặng đường
cuối trong tuần trăng mật của chúng ta sẽ dừng chân ở Rome, vậy em muốn
trải qua như thế nào?", hắn càng nói càng hăng.
Thấy cô không
trả lời, hắn lại hỏi: "Vợ yêu à, ý của anh là chúng ta có thể đến một
giáo đường ở Rome để bù thêm một hôn lễ kiểu Tây, làm một khung cảnh
thật lãng mạn, hoặc là chúng ta có thể nhập tục cùng họ, đi dép lê, đội
mũ rơm xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập hơi thở nghệ thuật, hay là
chúng ta có thể dạo chơi quanh các thắng cảnh một chút, ví dụ như quảng
trường La Mã, đấu trường Roma, Palatine Hill. . .".
Hàn Nhất
Nhất nhìn cái miệng Hạ Thiên Triệu không ngừng lải nhải, cô thật muốn
xông lên mà chặn cổ hắn lại, lớn tiếng gào thét với hắn, "Im miệng! Im
miệng!".
Trên thực tế, cô không có khả năng làm được vậy, cô biết hắn chính là đang ép cô phát cáu, hắn càng ép cô, cô càng không tức.
Nếu hắn thích diễn trò như vậy, được, cô diễn cùng hắn, để xem cuối cùng ai mới là người không chịu nổi trước.
"Chồng yêu à~~", cô ngọt ngào tươi cười với hắn, ngữ khí vô cùng dịu dàng.
Hạ Thiên Triệu đột nhiên đờ người ra, nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh.
"Vợ yêu có ý chỉ gì sao?".
"Em thấy đề nghị của anh rất tốt, chúng ta có thể đến một giáo đường ở Rome làm một hôn lễ kiểu Tây, làm một khung cảnh thật lãng mạn, sau đó
chúng ta sẽ đi dép lê, đội mũ rơm ôn lại nét trữ tình của người La Mã
thế kỷ 19, cùng cưỡi xe đạp dạo quanh phố lớn ngõ nhỏ ở Rome, về phần du lịch thắng cảnh ấy à, chắc không cần đi đâu, tuần trăng mật của hai
chúng ta hẳn là nên hưởng thụ thời gian hai người, anh nói có phải
không, chồng yêu?".
Sau khi nói xong, Hàn Nhất Nhất thực muốn ói, lời nói sến sụa như vậy mà cư nhiên cũng có thể nói ra khỏi miệng được.
"Đương nhiên, tất cả đều nghe theo vợ yêu, vợ yêu muốn thế nào thì
chúng ta sẽ làm thế ấy", Hạ Thiên Triệu mỉm cười, ánh mặt trời chiếu
xuống làm lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh, thật là đẹp, Hàn Nhất Nhất có chút thất thần.
Tay hắn đột nhiên dùng sức một cái, đem thân thể của cô ôm vào trong ngực mình.
Cô ngửi thấy hương vị trên người hắn, một cảm giác quen thuộc đã lâu phả vào mặt, trái tim bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Edit: Cà Phê Đắng
Beta: Pingki
Ban đêm, Hàn Nhất Nhất thừa dịp Hạ Thiên Triệu phải hội họp không có thời gian rảnh, liền chạy về phòng khóa trái của lại.
Lúc Hạ Thiên Triệu vặn mở cửa ra, không thấy phản ứng gì, trong lòng
bùng lửa giận. Người đàn bà này coi hắn là cái gì? Là tên trộm sắc sao?
Cô ta thật sự tưởng mình ngon ăn chắc, mẹ kiếp!
Hắn giận đến mức hận không thể đập nát cánh cửa này.
Hàn Nhất Nhất giả bộ như không nghe thấy, ôm Tiểu Bạch lăn lộn trên
giường, trong lòng mừng thầm nói : “anh cứ đập đi, đập đến nát tay tôi
cũng không mở cho anh!”
Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, có thể thấy được tâm trạng của Hạ Thiên Triệu đang rất nóng nảy.
Hàn Nhất Nhất lại nhấc điện thoại lên, báo với khách sạn là phòng của
cô đang bị quấy rối nhờ người ta bố trí bảo vệ đuổi kẻ quấy rối kia đi.
Gác điện thoại xong, trong lòng cô vô cùng sảng khoái : “Cảm giác
chỉnh kẻ khác hoá ra cũng có thể Happy như vậy. Hạ Thiên Triệu, anh cứ
hận tôi đi, cứ việc hận đi!”
Hạ Thiên Triệu thật không ngờ
trong đời mình cũng có lúc gặp phải những cảnh ngộ như thế này, thật
đúng là nhục nhã hắn. Tất cả những chuyện này, phải đợi đến khi hắn gọi
điện thoại tới cho giám đốc phụ trách khách sạn ở Pháp thì nhân viên lễ tân và bảo vệ mới biết là kẻ gây rối hoá ra là tổng tài của tập đoàn
mình, sợ tới mức chân mềm nhũn, không ngừng xin lỗi, nhận lỗi, cầu xin
bỏ qua.
“Đi, đem cửa phòng của người phụ nữ vừa tố cáo tôi mở
ra, đồng thời trói luôn cô ta lại cho tôi”, gương mặt tà ác của Hạ Thiên Triệu lộ ra một nụ cười xấu xa.
“ Dám dở trò này với tôi. Tần Mạch Li, cô cứ đợi đó!”
Khi Hạ Thiên Triệu đi vào bên trong phòng khách sạn, liền nhìn thấy Hàn Nhất Nhất bị trói gô lại thì cơn giận lúc này của hắn mới dần dần lắng
xuống, thay vào đó là bắt đầu trêu đùa : “Ai nha, vợ yêu à, em làm sao
vậy? Kẻ nào dám đối xử với em như thế này?” Hạ Thiên Triệu giả bộ kinh
hãi, giống như tất cả những chuyện này không liên quan tới hắn.
“Giả bộ, anh cứ giả bộ đi. Để xem anh giả bộ tới khi nào? Đồ mèo khóc
chuột!”, trong lòng Hàn Nhất Nhất cực kì tức tối, cả giận mà nói.
“Trời đất, mấy tên xấu xa này, cư nhiên ngay cả vợ yêu của anh mà cũng
dám dán miệng lại” Hạ Thiên Triệu lắc đầu tỏ ra vẻ khó hiểu.
Hắn nhìn thấy trong mắt cô bắn ra đầy giận dữ. Trong lòng hắn càng thêm thích thú.
“Gâu…Gâu…” Tiểu Bạch ở bên cạnh không ngừng kêu lên.
“Tiểu Bạch ngoan, lại với ba ba nào” Hắn vươn tay, Tiểu Bạch vô cùng
thân thiết mà nhảy vào lòng hắn. Nhưng vẫn rất lo lắng mà sủa to, ý bảo
hắn giúp Hàn Nhất Nhất cởi bỏ dây thừng ra.
“Đừng ầm ĩ, đừng
nháo loạn, im lặng một chút, Tiểu Bạch!” Hắn vỗ về nó, căn bản là không
hề có ý tứ muốn giúp cô cởi bỏ dây trói.
H