
ăm sóc tốt cho Chính Dương được, cô cũng phải
theo tôi cút đi.” Hạ Chính Dương là khối thịt bảo bối trong lòng của
Ngải Châu Bích, ai làm tổn thương nó bà ta liền liều mạng với người đó.
“Bà nội, bà nội! bà không nên mắng mẹ. Đều do Chính Dương không ngoan,
tâm tình của mẹ không tốt, ba không để ý tới mẹ nên bà nội cũng đừng
hung dữ với mẹ”, giọng nói non nớt Hạ Chính Dương vang lên, lần trước nó tận mắt nhìn thấy ba hung dữ với mẹ, mẹ cúi đầu chảy nước mắt, thế
nhưng ba vẫn xoay người rời đi không nhìn đến, nó rất thương mẹ.
“Cô đó, không phải tôi nói cô, con trai cũng đã lớn như vậy rồi, thỉnh
thoảng cũng nên ngẫm nghĩ lại, làm sao để mà ở cùng với Thiên Cơ. Nó ở
bên ngoài có đàn bà cũng là chuyện bình thường, cô không phải ghen, quan trọng là nghĩ phải làm sao để kéo trái tim nó trở về”, bà ta một chút
cũng không cảm thấy được lỗi ở con trai mình, loại chuyện này phát sinh
chính là do Uông Giai Trừng không còn lực hấp dẫn nữa.
“Con biết
rồi, thưa mẹ!”, ở Hạ gia, cô ta vẫn luôn an phận, không được đắc tội với Hạ phu nhân cũng không được đắc tội với Ngải Châu Bích.
“Nhìn bộ dạng oán phụ của cô bây giờ đi, sao có thể làm cho Thiên Cơ chạm vào
được chứ. Tranh thủ thời gian mà ngẫm nghĩ xem mình sai ở chỗ nào, đúng
là xui xẻo”, câu sau bà ta nói chỉ cho mình nghe.
Ngải Châu Bích kéo tay Hạ Chính Dương đi vào, để lại Uông Giai Trừng ở lại, tay cô ta gắt gao siết chặt.
………………..
Trải qua một đêm bị tra tấn, Hàn Nhất Nhất đối với Hạ Thiên Triệu “hận” thấu xương tủy, quyết tâm áp dụng thái độ khinh thường với hắn, đây
chính là kháng nghị của cô vì thói bạo ngược của hắn.
“Thiếu phu
nhân, Hạ Thiếu đang chờ ở bên ngoài, trạm đầu tiên của hôm nay chính là
đi đến giáo đường”, một người vệ sĩ đứng trước mặt cô nhắc nhở cô hiện
tại phải lập tức xuất phát.
Cô ôm Tiểu Bạch đứng lên, đi thẳng ra ngoài, nhìn thấy Hạ Thiên Triệu, cũng không thèm cười một cái.
“Vợ yêu à, lên xe đi!” Hạ Thiên Triệu biết cô đang giận lẩy, xem ra cô
còn sức để đùa giỡn cùng hắn, tinh lực không tồi. Mà hắn trải qua chuyện tối hôm qua càng thêm hứng thú với cô, nhưng có một chút hắn rất không
vui, đó là phụ nữ xấu xí này cư nhiên đã không còn lần đầu tiên, hắn
không hiểu sao có chút canh cánh trong lòng.
Phải biết rằng,
trước kia phụ nữ ở trước mặt hắn, dù là có tính tình đại tiểu thư đến
mức nào, ở trước mặt Hạ Thiên Triệu hắn cũng sẽ trở nên nhu thuận như
mèo con, đương nhiên, ngoại trừ Hàn Nhất Nhất có sẹo với Tần Mạch Li bây giờ.
Hàn Nhất Nhất chính là giống máy móc, hắn nói cái gì thì làm cái đó, một lòng quyết định dùng chiến tranh lạnh đấu tới cùng.
Hạ Thiên Triệu nhìn thái độ của cô, nghĩ xem cô ta có thể kiên trì tới
bao giờ. Hắn ngược lại muốn canh chừng xem người phụ nữ này có nhược
điểm gì để mà túm lấy.
“Vợ yêu à, tiếp theo chúng ta sẽ làm bù
một hôn lễ kiểu Tây, em chắc chắn với tâm trạng như thế này có thể đi
chứ?” Hạ Thiên Triệu một bộ tốt bụng nói.
Hàn Nhất Nhất im lặng gật đầu một cái, sau đó dùng giọng điệu lạnh như băng phun ra hai chữ: “Có thể.”
Tuy rằng cho Hạ Thiên Triệu không phải một hai lần, hơn nữa cô là vợ
của hắn, cô nên có nghĩa vụ này, thế nhưng cô chán ghét hắn đưa ra quy
định cho cô, hy vọng hai người không phát sinh quan hệ gì. Mà thực tế
hắn vĩnh viễn đều là người vi phạm quy tắc.
“Tần Mạch Li, cô đừng tưởng rằng tôi sẽ vẫn nhường nhịn cô, tôi dám cam đoan, nếu cô vẫn cứ
tiếp tục thế này, tôi sẽ khiến cô không lấy được bất cứ thứ gì từ tôi
hết”, hắn nhỏ giọng nói bên tai cô, thanh âm cực kì lạnh lùng, nhưng
khuôn mặt vẫn tươi cười sáng lạn như trước.
Thân thể Hàn Nhất
Nhất cứng đờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cô thì có gì để hắn uy hiếp. Nhìn gương mặt tươi cười vô cùng tà mị của hắn, trong xương cốt lại âm
hiểm, lãnh khốc đến vô cùng.
Thấy Hàn Nhất Nhất không nói gì, trong mắt Hạ Thiên Triệu dần dần hiện lên một tia giảo hoạt.
"Nếu cô cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không có vấn đề gì mà nói,
hiện tại chúng ta có thể trở về thành phố F, làm thủ tục ly hôn, về
phần tiền đền bù, tôi sẽ ký chi phiếu cho cô, chỉ cần cô không có
lòng tham cùng phung phí, vẫn đủ cho cô sống hết kiếp sau." Hắn nhớ
rõ, cô đã từng nói, cô gả cho hắn là bởi vì tiền.
Khuôn mặt lãnh đạm của Hàn Nhất Nhất dần dần có chút thay đổi.
Nhìn thấy khuôn mặt nghiền ngẫm của Hạ Thiên Triệu cô biết tên đàn
ông này đang tính toán gì, tìm cách uy hiếp cô bắt cô đi vào
khuôn khổ.
Ánh mắt cô nhìn hắn giống như có thể giết người, hai người cứ như vậy mà đối diện nhau.
Hàn Nhất Nhất hiểu được, nếu chính mình kiên trì, như vậy cuối cùng kẻ bại trận cũng chỉ có thể là cô, nếu như vậy, chỉ có thể cùng hắn tiếp tục diễn trò.
Chậm rãi, chậm rãi. Trong ánh mắt cô trào ra một tràng cười.
"Chồng à, anh nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là đêm qua em quá mệt mỏi,
hiện tại không muốn nói chuyện mà thôi." Ngay sau đó, cô miễn cưỡng nở một nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền lại càng sâu.
"Hàn Nhất Nhất . . . . ." Không hiểu sao, miệng của h