
Thân
thể của hắn đột nhiên dán chặt vào người cô, tay dùng sức nắm chặt lấy, thâm chí khiến nơi mềm mại của cô truyền đến chút kích thích. Hơi thở
của hắn trở nên cực kì nặng nhọc, hắn không ngờ thân thể của cô cự nhiên lại thơm như vậy, hấp dẫn hắn khiến hắn không thể kiểm soát được.
“Anh không thể như vậy! Buông ra…”, thân thể Hàn Nhất Nhất hoàn toàn nằm trong lòng hắn không thể nhúc nhích được.
“Cô là vợ của tôi!”, hắn càng thêm làm càn, tay hắn xé rách quần áo của cô, vòng trên của dây thừng bị hắn cởi hai ba nút là có thể tháo ra
được. Gần như không thể chờ đợi được, bàn tay to của hắn khát khao hơn,
chặt chẽ hơn, chân thật hơn mà sát gần với da thịt cô, hoàn toàn thân
thiết.
“Hạ Thiên Triệu, anh đã nói không thèm chạm vào tôi mà, anh không thể nói một đàng làm một nẻo.” Hàn Nhất Nhất lấy lời của hắn
nói ra mà biện bạch.
“Lời nói buổi sáng và buổi tối có thể
thay đổi, hiện tại tôi đang cần đàn bà, cô lại là vợ của tôi, cô phải có nghĩa vụ đáp ứng.” Bàn tay của hắn cố hết sức mà khiêu khích nụ hồng
của cô, nhẹ nhàng xoay niết, rồi lại dùng sức nhào nặn.
“ A…đau…”, thanh âm của Hàn Nhất Nhất theo bản năng mà phát ra.
Hắn dùng một tay giúp cô nới lỏng dây thừng, một tay còn lại khiêu
khích thân thể của cô. Đối với thân thể đàn bà, chỉ cần hắn chịu khiêu
khích thì không có người đàn bà nào là không có cảm giác.
Hàn
Nhất Nhất tuy rằng trong lúc làm tình không hề có một chút chủ động cũng không nghĩ như thế nào, thậm chí đôi khi còn có chút bài xích, nhưng
không có nghĩ là thân thể của cô không có phản ứng.
“Anh nói
chuyện không giữ lời, anh là đồ khốn”. Thân thể của cô lại bị hắn khiêu
khích đến mức không còn một chút khí lực, ngay cả sức lực nói chuyện
cũng không còn.
Hắn mặc kệ những lời nói của cô, tay không ngừng trượt qua lại trên thân thể của cô.
“ Đừng…đừng…” Cô ở trong lòng thét lớn, nhưng miệng lại mím chặt lại.
Cô hy vọng dùng phản ứng lạnh nhạt của mình nói cho hắn biết, cô bài
xích hắn, chán ghét hắn.
Miệng hắn khẽ cắn lên nụ hồng của cô, cảm nhận được sự mềm mại của nó ở trong miệng mình trở nên ngạo nghễ đứng thẳng lên.
Tay hắn không an phận mà ở nơi tư mật, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trêu đùa tiểu hạch của cô. Đó là một nơi mẫn cảm nhất.
Tay của cô vẫn bị dây thừng trói chặt, cô ra sức giãy giụa nhưng không có chút tác dụng gì.
“Em đang nói dối. Vợ yêu của anh à, em có phản ứng.” Hắn ngẩng đầu cười xấu xa, nhìn hai mắt cô đang nhắm chặt, nụ cười càng xấu xa hơn.
Hắn dùng ngón tay mình đến nơi ẩm ướt của cô, nhẹ nhàng mà… đi vào.
“Không …”, cô thấp giọng cầu xin.
Hắn lại không thể kìm lại được.
“ Vợ yêu của anh à, đừng nhịn. Anh biết em khó chịu, cứ kêu ra đi!”,
nơi ướt át của cô không thể lửa được hắn, hắn quá hiểu biết đàn bà khi
cùng đàn ông.
Bộ dạng cô từ từ nhắm hai mắt lại cố kìm nén bản
thân mình, đột nhiên lại hiện lên bộ dạng của Hàn Nhất Nhất, thân thể
của hắn chợt nguội lạnh.
Chính là một cơn lạnh lướt qua. Đột nhiên như có cái gì ngăn chặn
hắn, thân thể trong nháy mắt trở nên nguội lạnh, thậm chí ngay cả nơi
nào kia cũng từ từ mềm xuống. *cái gì tự hiểu nha @@ Ngón tay đặt trong thân thể cô, không chút do dự rút ra. Nhìn khuôn mặt lốm đốm của
người phụ nữ này, là vợ trên danh nghĩa của hắn, vì cái gì hắn lại luôn
sinh ra ảo tưởng.
Thân thể Hàn Nhất Nhất đột nhiên ngã xuống đất. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Thiên Triệu trở lên lạnh lùng, không biết
hắn bị cái gì kích thích. “Giúp tôi cởi dây trói trên tay”, đây là lần
đầu tiên cô muốn nhìn vào mắt hắn mà nói, nhưng cuối cùng lại không nói
ra, cô sợ chẳng may lại khiêu khích hứng thú của hắn.
Ánh mắt cô
vô tội, bất lực lại kiên định cùng quật cường, thậm chí còn có chút sợ
hãi, loại ánh mắt này giống như vết sẹo của Hàn Nhất Nhất, khiến Hạ
Thiên Triệu nhìn chăm chăm, không hề nhúc nhích.
Trong lòng cô gào thét: “Đừng có nhìn tôi như vậy…”
Hắn lại hạ mình ngồi xổm xuống một lần nữa, nâng khuôn mặt của cô lên, càng lúc càng kề sát vào mặt cô.
“Cô có biết không, cô rất giống một người” Lời của hắn tựa như muốn nói cho cô nghe nhưng lại giống như không phải nói cho cô nghe.
Cô chỉ nhìn lại hắn, như là chờ hắn nói tiếp.
“Cô và cô ấy giống nhau, không, cô và cô ấy không giống nhau” Hắn thì
thào tự nói, hắn nhìn vào mắt cô, tựa như muốn nhìn thấu tất cả.
“Thả tôi ra đi” cô thử cầu xin hắn cởi trói cho mình.
Ngay tại giờ khắc này, hắn đột nhiên như phát điên mà ôm lấy thân thể của cô, hung hăng ném cô lên giường lớn.
Đem quần của cô một phen kéo xuống, không một tia dấu hiệu báo trước trực tiếp tiến vào cơ thể của cô.
Sự chặt khít của cô…khô khốc, tựa như bị xé rách ra, đau đớn vô cùng.
“A…anh là đồ khốn kiếp…” Sự đau đớn kia dường như khiến cô không thở nổi, toàn thân không kiềm chế được mà run rẩy.
“Cô vì sao lại giống cô ấy, vì sao?”, mặc cho thân thể của cô lúc này
yếu ớt, đau đớn như thế nhưng hắn lại không chút thương tiếc mà đâm sâu
vào nơi mềm mại của cô.
Thân thể hắn không chút thoải mái nhưng vẫn chết lặng mà phát tiết, hắn không hề cảm thấy chút hưởng thụ nào