XtGem Forum catalog
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 8.5.00/10/339 lượt.

hầm.

Hàn Nhất Nhất thật sự không chạy được nữa, buông tay cô ra, dừng lại thở phì phò.

"Sao thể lực của em lại kém như vậy a? Về sau em phải làm sao bây

giờ, thân thể này sao chịu nổi …." Hắn cười xấu xa, nhìn thấy cô

mệt nhọc, mặc dù có một tia áy náy, nhưng càng nhiều chính là khoái

cảm khi chỉnh được người khác.

"Anh là đàn ông, tôi là đàn bà, sao có thể so sánh thể lực hai bên được?" Cô tức giận bất

bình, ngực bởi vì vừa mới chạy kịch liệt cùng hiện tại há mồm thở dốc, nhưng lại mơ hồ phập phồng cao thấp.

Hạ Thiên Triệu liếc mắt một cái nhìn qua, thân thể thế nhưng một trận nóng bừng, "Đáng chết” cô gái này sao lại dễ dàng khơi mào phản ứng của hắn đến

vậy.

"Em lựa chọn là vợ của tôi thì em phải chấp nhận

sự thật này, đi mau!" Hắn có chút không kiên nhẫn được, thân thể

bức bối làm hắn không thể thoải mái được.

"Đi đâu? Vì sao phải gấp như vậy?" Hàn Nhất Nhất vì thế ôm oán hận, lúc này mới mới vừa dừng lại, chẳng lẽ tên đàn ông này không thể lo lắng một chút cho phụ nữ sao?

"Không phải em muôn đi xe đạp dạo quanh phố nhỏ sao? Chạy nhanh còn kịp." Hạ Thiên Triệu vừa nói xong đã bước đi.

Hàn Nhất Nhất nhìn thấy bóng dáng người đàn ông này, thật muốn xông lên đá hai cái vào gáy hắn.

Hắn tựa hồ cảm nhận được sau lưng một trận lạnh lẽo, quay người lại, không nói lời nào, tiếp túc kéo tay cô đi về phía trước.

Hàn Nhất Nhất đối với tình huống này có chút tức cười, mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng cũng đành đi theo hắn.

Nhìn một cỗ xe đạp cũ kĩ, Hàn Nhất Nhất hết ý kiến.

“Anh muốn tôi đi cái này sao?” Hàn Nhất Nhất chỉ vào vật “cổ xưa” kia.

“Đúng vậy a, chủ đề của chúng ta là tưởng niệm quá khứ mà, đi cái này

là tốt nhất, hơn nữa, xe đạp này chồng em phải tốn một số tiền rất lớn

mới mua được đấy”. Hạ Thiên Triệu mặc dù là có chút muốn trêu cợt cô,

nhưng xe đạp này quả thực là phải tốn một khoản rất lớn mới mua được,

nên biết rằng thời buổi bây giờ chẳng còn ai đi thứ này a.

“Anh đây là muốn tưởng niệm quá khứ hay là muốn mưu sát tôi?”, Hàn Nhất Nhất tức giận trợn mắt trừng hắn.

“Em yêu, chắc em nghĩ sai rồi, mặc dù nó cũ, nhưng về mặt tính năng thì hoàn toàn không có vấn đề gì”, Hạ Thiên Triệu cam đoan, lòng tin tràn

đầy nói.

“Nếu như vậy thì anh cưỡi nó, tôi ngồi đằng sau”, Hàn Nhất Nhất không phải ngốc, bắt cô chở hắn, không đời nào.

“Cũng được, cố gắng hết mình vì vợ yêu, anh rất sẵn lòng!” Hạ Thiên

Triệu nở nụ cười tựa như ánh mặt trời rực rỡ, khiến Hàn Nhất Nhất lại

hoài nghi một lần nữa, một người đàn ông có nụ cười như vậy sao có thể

đê tiện thế chứ.

Hạ Thiên Triệu rất sung sướng ngồi lên, đồ chơi này khi còn bé hắn từng cưỡi qua, sau này lớn lên toàn đi xe hơi sang

trọng, không nghĩ rằng vẫn còn cơ hội để đi nó một lần nữa.

“Mau mau ngồi lên!” hắn ra lệnh nói.

Cùng với một người đàn ông thế này diễn trò thật đúng là thống khổ, một hồi này dịu dàng, một hồi tới ngọt ngào, hồi tới vận động, hồi nữa bạo

ngược, hồi sau nóng nảy…. Hàn Nhất Nhất cảm giác mình lựa chọn thoả hiệp cùng hắn hoàn toàn sai lầm rồi.

Chuyện từng bước từng bước phát triển, càng lúc càng không thể chịu được.

Cô nhảy lên phía sau ngồi, không tình nguyện túm lấy một góc áo T-shirt của hắn.

“Ngồi cho vững!”, lời của hắn vừa mới nói xong, chân đạp mạnh, Hàn Nhất Nhất vì mất thăng bằng, cả người như muốn ngã về phía sau.

“Ah…..”, cô thét lớn một tiếng, hai tay lập tức ôm chặt hông hắn, “Hạ Thiên Triệu, anh điên rồi sao? Chậm một chút!”

“Ha ha……….Đi nào!”. Trong lòng Hạ Thiên Triệu đột nhiên hưng phấn hẳn,

đã lâu lắm rồi hắn không được chơi đùa thoả thích không chút kiêng kị

như hôm nay, trong cuộc sống của hắn trừ kiếm tiền thì chỉ còn kiếm

tiền, dường như chưa từng chấm dứt.

Hắn vui vẻ tươi cười, tựa hồ cũng lây sang cô.

“Chậm một chút! Đừng nhanh như vậy, cẩn thận trước mặt!”, cô ở phía sau hô to gọi nhỏ, gió không ngừng thôi bên tai, ánh mặt trời rơi trên hai

người họ, thật ấm áp.

“A, phía trước có ổ gà, anh cẩn thận” Hàn Nhất Nhất sợ hãi kêu lên.

“Tần Mạch Li, cô nhát chết quá đấy!” Hạ Thiên Triệu lớn tiếng, người

phụ nữ này hô to gọi nhỏ như vậy, là đang cố ý làm ảnh hưởng đến hắn

sao?

“Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh đó” tay cô dùng sức túm chặt, nhéo được khối bắp thịt của hắn, cười đến sung sướng.

“Tần Mạch Li, cô muốn chết sao?”, người phụ nữ này lại dám nhéo hắn.

“Ha ha, anh cứ chạy như bay về phía trước đi, để coi lúc bị thương ai

nặng hơn!” cô cũng không tin cô bị nặng hơn hắn, cô cứ ôm chặt lấy hắn

sống chết không chịu buông tay, xem hắn làm sao bây giờ.

Hai chân cô đung đưa, vui vẻ kêu to, hai người dường như cũng rất thả lỏng, thật ra chỉ cần buông xuống những thành kiến với đối phương, sẽ phát hiện đối

phương cũng có rất nhiều ưu điểm.

Mang theo bảy phần diễn trò, ba phần suy tư, hai người cứ như vậy không kiêng nể gì dạo chơi khắp ngõ to phố nhỏ ở La Mã cổ, ăn những món ăn vặt bên đường mà

cả đời này Hạ Thiên Triệu chưa từng ăn

"Anh thực ngốc