
àn Nhất Nhất bị bịt miệng không thể nói chuyện, cả người cũng bị trói chặt, không thể di chuyển dù là một tấc.
Cô thực sự là tính sai rồi, quên mất khách sạn này là của Hạ Thiên
Triệu. Lần này đúng là trên đầu thái tuế không thể chọc bừa a…
“Ô ô…Ô ô…” Hàn Nhất Nhất phát ra âm thanh, nói cho hắn, giúp cô cởi dây trói.
“Tiểu Bạch, như thế nào bây giờ càng ngày càng không nghe lời. Ngoan,
sang bên kia chơi đi” Hắn đem nó thả xuống dưới, từng bước tới gần Hàn
Nhất Nhất.
Cẩn thận kiểm tra từng bộ vị trên người cô, lắc đầu
nói : “Mấy tên người Pháp thật đúng là không dễ động vào, lại có thể
ngược đãi vợ yêu của anh đến mức này. Anh đang cân nhắc xem có nên tố
cáo chúng không nhỉ”
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hàn Nhất Nhất sớm đã băm vằm hắn ra ngàn mảnh.
“Thật đáng thương, làm chồng như anh đây, làm sao có thể nhẫn tâm như
vây chứ?” Nói xong, hắn giả vờ tốt bụng nới lỏng miếng dám trên miệng
của cô ra.
Hàn Nhất Nhất hít được không khí trong lành, há miệng ra thở phì phò, căm tức mà hét lớn : “Hạ Thiên Triệu, thả tôi ra”
“Vợ à, thái độ này của em là gì? Hung dữ như vậy, có ai đối xử với
chồng của mình như em không?” Hắn nhìn cô thực ủy khuất, ý cười xấu xa
trong mắt lại càng thêm sâu.
Hàn Nhất Nhất trong lòng âm thầm đếm một, hai, ba, bình tĩnh, bình tĩnh…
Bày ra một nụ cười tươi, ngọt ngào nói : “Chồng yêu à, giúp em cởi dây thừng đi”
“Vợ à, em là muốn anh giúp em cởi sao” Nụ cười càng thêm xấu xa hơn,
dây thừng buộc chặt như vậy, muốn cởi ra phỏng chừng phải chạm cái này
sờ cái kia. Không cho hắn chạm, hắn càng chạm. Làm trái lại hắn thì chỉ
còn nước càng làm càng ngược lại.
“Đương nhiên a, chồng
yêu của em đẹp trai như vậy, lại yêu vợ mình như thế, chắc chắn sẽ giúp
vợ cởi trói rồi”. Cô chính là đang diễn trò cùng hắn, áp chế mấy tư
tưởng tệ hại hơn mà hắn còn chưa kịp nghĩ ra.
“Vợ à, đừng nóng vội. Chồng của em lập tức đến đây”. Nói xong, tay hắn vươn ra, chạm nhẹ một cái vào dây thừng.
“Chồng à, anh đang muốn làm cái gì vậy? Trực tiếp giúp em cởi trói chỗ
tay là được rồi” Hàn Nhất Nhất bắt chước nói theo mấy lời thoại ỏn a ỏn
ẻn của mấy diễn viên nữ trên TV. Trong lòng lại dâng lên một trận buồn
nôn.
“Vội gì chứ, từ từ rồi sẽ đến a, chỗ nào cũng phải cởi.
Em xem trên người bị quá trời dây thừng trói này, phải từng bước từ từ”.
“Không sao, anh giúp em cởi trói ở tay là được, còn lại tự em có thể
làm được” Hàn Nhất Nhất cười nhưng bắt đầu hoảng sợ. Tên Hạ Thiên Triệu
chết tiệt này, lại đáng có chủ ý xấu xa gì đây, khiến cô muốn phát điên.
“Không được, em đã nói chồng yêu vợ nhất, anh đương nhiên phải giúp em
cởi bỏ tất cả rồi. Vì không để em phải vất vả. Chồng yêu sẽ quyết định
giúp em cởi sạch đám dây thừng này, kể cả tay luôn, có phải được chiểu
chuộng mà lo lắng hay không.” Hắn cũng không tin, hắn lại thất bại trước một con nhóc.
“ Được chiều chuộng quá mà lo lắng sao?” Hàn Nhất Nhất dở khóc dở cười.
Tay của Hạ Thiên Triệu đã di chuyển tới trên người cô, vuốt ve đoạn dây thừng đang trói chặt cô lại, căn bản là không hề có ý nghĩ muốn cởi
chúng. Chẳng qua là đang chơi đùa trên chọc cô.
Hàn Nhất Nhất dùng hết toàn bộ khí lực trong người để kiềm chế con giận trong lòng.
“Thì ra, làn da của vợ anh cũng không tệ nha, làn da ở cổ lại có thể
trắng nõn nà như vậy. Nếu trên mặt cũng tốt thế này, không chừng vợ yêu
của anh lại là một đại mỹ nhân a”. Tay của hắn không nhịn được mà đem áo của cô kéo xuống rộng hơn.
“Đừng lộn xộn!” Hàn Nhất Nhất nói, mang theo một tia cầu xin.
“Không động, thì làm sao có thể giúp vợ yêu cởi dây trói đây?” Hắn hứng lên đùa giỡn.
“Hạ Thiên Triêu…” Cô gần như nghiến răng nói, bởi vì tay của hắn rất
không an phận chạy tới chạy lui trên thân thể cô, hơn nữa còn dừng lại
ngay chỗ “mềm mại” của cô nữa.
Hắn mở to mắt có chút kinh ngac nói : “Anh cứ nghĩ dáng người vợ yêu của anh khô quắt không có gì,
không ngờ vẫn rất có cảm xúc nha”.
“ Anh…”
“Cỡ
này, không phải B+ thì cũng là C, tuy là không được nổi rõ như cúp D,
nhưng cúp C cũng cảm giác cũng rất tốt”, thanh âm của hắn đột nhiên trầm xuống, ghé sát vào bên tai của cô mà nói, một bàn tay vừa lúc bao phủ
lên nơi mềm mại của cô.
*BT quá mức ='>'>
Gương mặt cô đột
nhiên ửng hồng, cô bất mãn nhất, chán ghét nhất chính là lúc bị hắn chơi xấu. Bởi vì, lúc này cô không biết dùng cách nào để đối phó với hắn
nữa.
“Thì ra xúc cảm của em thật sự không tồi”, ấy vậy mà lại
có chút không kìm lòng được, nơi nào đó trên thân thể hắn bắt đầu có
phản ứng.
Hơi thở của hắn thực ấm áp, pha lẫn với mùi rượu vang cùng chút hương vị của cà phê
“Thả tôi ra”, thanh âm của cô vừa trầm vừa mềm mại.
“Đừng nóng vôi, em yêu…”. Hắn bắt đầu mê loạn, không kìm lòng được mà
hôn từ bên tai cô, tiếp tục dọc theo cổ xuống xương quai xanh của cô.
Hơi thở ấm áp truyền khắp cơ thể cô, cảm giác một trận tê ngứa bỗng
nhiên kéo tới.
“Đừng…”, người đàn ông này thì ra giống hệt
trước kia, sắc mặt thay đổi như thời tiết vậy. Một giây trước không
chuyện gì thế này. giây sau liền đổi khác ngay lập tức.