
ô ta theo bản năng mà cự tuyệt, trên
mặt dấy lên hai đám mây đỏ, đối với chuyện nam nữ phát sinh vừa trải
qua, căn bản là vẫn có chút không thích ứng được.
"Xấu hổ cái
gì chứ, chỗ nào của em tôi cũng nhìn rồi, chỗ nào tôi cũng nếm thử rồi" . Hắn mang theo tà ý cười mà nhìn cô, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: "Tôi
còn là người đàn ông đầu tiên của em."
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, hắn cười đến đắc ý.
"Người đàn ông đầu tiên thì cũng có sao, người đàn ông như anh lẽ nào
sẽ chịu trách nhiệm với tôi?" Cô ta lạnh lùng mà châm chọc đáp lại, thậm chí có chút khiêu khích, bởi vì giờ phút này, cô ta cảm thấy người đàn
ông này đối với cô ta có lẽ là một sự thay đổi. (thay đổi lớn rồi nàng! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )
Nghĩ đến địa vị của mình ở Uông gia, còn
có sự sỉ nhục và đả kích không ngừng của Uông Giai Vi, vừa hay để cô ta
có cơ hội trả thù, đầu tiên là chiếm người đàn ông của ả, sau đó là
chiếm địa vị của ả ở nhà, nghĩ đến đây, cô ta có chút chờ mong phản ứng
tiếp theo của Hạ Thiên Cơ. Trong biệt thự của Hạ Thiên Triệu.
Lãnh Nghiêm khôi phục lại vẻ trấn định vốn có, anh phải thực hiện mục đích mà anh tới đây.
"Nhất Nhất. . . . . ." giọng nói của anh có chút khô khốc, xuyên thấu
qua thanh quản truyền ra, tim Hàn Nhất nhất co thắt, vì cái gì tất cả
những gì đó tốt đẹp cũng chỉ là giấc mơ mà thôi?
"Theo anh đi, được không?" ánh mắt anh mang theo chân thành, giơ tay, chờ mong cô nắm lấy.
Ngược lại giờ phút này Hạ Thiên Triệu lại vô cùng bình tĩnh, tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ như vậy, hắn không tin Hàn Nhất Nhất còn có thể
đồng ý ra đi với anh ta.
Tay anh vẫn duy trì giơ ra ở nơi mà cô
dễ dàng có thể chạm đến, nhưng cô vẫn không có vươn ra, tận đến khi quay lưng lại, cúi đầu có thanh âm truyền đến, "Anh đi đi, tôi sẽ không đi
theo anh đâu."
"Tất cả mọi hiểu lầm đều đã được gỡ bỏ, anh tin
tưởng giờ đây chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa." Lãnh Nghiêm chưa từng bỏ ý định tiếp tục nói.
"Không thể nào, Lãnh Nghiêm, tôi cần thời gian để trấn tĩnh lại." Thanh âm của cô lãnh đạm bình tĩnh.
"Nhất Nhất, anh vẫn sẽ chờ em, tại đó, hết thảy đều chờ em để chúng ta
bắt đầu viết lên một chương mới, 1, 2, 3, 5, . . . anh đều có thể chờ."
Không khí ngưng trọng, lông mày của Hạ Thiên Triệu lại càng nhíu chặt.
"Anh đi đi." Ba chữ vẫn lãnh đạm như trước, vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng là trong lòng Hàn Nhất Nhất đang giãy dụa, "Lãnh Nghiêm, nếu anh nguyện ý tiến lên một bước, nếu anh đứng trước tầm mắt em lúc này, anh sẽ biết em nuối tiếc đến nhường nào."
Trên thực tế, anh không có làm
vậy, anh nhận được lời cự tuyệt của cô xong liền tuyệt vọng đi ra khỏi
biệt thự của Hạ Thiên Triệu, anh nghĩ có thể cần cho cô thời gian, anh
vẫn có thể chờ, đợi cho đến ngày cô hồi tâm chuyển ý.
Đợi cho mọi người rời đi cả, Hạ Thiên Triệu đi lên phía trước, nhẹ nhàng buông lỏng nắm đấm đang cuộn chặt lại, mạnh mẽ xoay người của cô lại, lại phát
hiện hai má của cô đã sớm loang lổ nước mắt.
Nguyên bản hắn muốn
chế giễu cô, chế giễu cô buồn cười đến cỡ nào, nhưng không nghĩ lại nhìn thấy bộ dáng nước mắt chan chứa của cô, hơn nữa còn phải đè nén tiếng
khóc như thế, không dám phát ra một tiếng nào.
Vì sao hắn lại nghe thấy lòng mình đang ê ẩm?
"Đã khóc đến mức này sao không nhanh chóng mà chạy đuổi theo anh ta đi, tiểu tình nhân của cô đảm bảo chưa đi xa đâu, nhanh thì còn kịp đấy."
Lời nói của hắn mang theo chút chua xót, đau cũng kích thích, nước mắt
của cô gái này tất cả đều vì người đàn ông kia, người chỉ biết lợi dụng
cô, hắn chưa từng gặp qua ai ngốc như cô, ngốc thật ngốc.
"Tôi không cần anh lo." Thanh âmm của cô đầy nghẹn ngào.
"Cô cho là tôi thích quản cô à? Cái thứ người như cô, bị người khác lợi dụng xong lại ở đây đau lòng đứt dạ mà khóc lóc, nếu như thích thì đuổi theo đi, tiếp tục để cho hắn ta lợi dung đi." Hạ Thiên Triệu nổi trận
lôi đình, rõ ràng là hắn muốn đi an ủi cô, nhưng là lời nói ra vĩnh viễn đều biến vị.
"Tô nói không cần anh lo, anh đi ra ngoài, tôi
không muốn nhìn thấy anh nữa." Cô chán ghét khi cô yếu đuối nhất đều
chạm phải hắn, hắn còn muốn đứng ở đây mà chê cười tình yêu co đã từng
cho là thề non hẹn biển sao?
"Đây là nhà của tôi, dựa vào đâu cô lại dám đuổi tôi."
"Nếu như vậy, vậy anh để cho tôi đi đi, hiện tại tôi với anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa, tôi ở đây cũng chỉ tổ tốn thêm tiền thuốc của anh
thôi, tôi không có tiền trả lại anh, anh muốn lấy gì đó thì cứ cầm đi."
Cô dùng tay không ngừng lau nước mắt trên má, cô vẫn luôn nghĩ, té ngã
thì tự mình đứng lên, khóc thì tự mình phải lau khô.
Nhìn thấy bộ dáng quật cường của cô, hắn hận không thể bóp chết cô, vì sao cô không
thể học lấy một phần tính tình của những người phụ nữ khác, như chim nhỏ nép vào người hắn, yếu thế một chút, mà cô không nên cứng chọi cứng,
không nên làm hắn tức giận .
"Hàn Nhất Nhất cô đừng hòng mang
nước mắt của cô ra để đổi lấy sự mềm lòng của tôi, không có chuyện tôi
sẽ thả cô đi đâu, cô đừng mơ nữa, phải kiên trì tới ngày cuối cùng mới
được." Hắn hung hăng đáp lại,
"Anh sắp kết hôn, a