
ảnh của mày quả là đáng tiếc, nhưng mà nghe thấy mày không thể gả cho
Hạ Thiên Triệu, không chụp được ảnh của mày tao cũng vui sướng." Sáng
sớm ả đã hưng phấn tỉnh dậy, ả phải vạch trần bộ mặt thật của Uông Giai
Trừng với ba mình, làm cho nó không có đường lùi, làm cho so với trước
kia còn phải thảm hơn.
"Cái gì, mày cho mày là chủ nhà này sao mà dám ngủ đến bây giờ mới dậy?" Uông Gia Vi khí thế bừng bừng nhìn thấy
Uông Giai TRừng ở câu fthang.
"Chị Trương, cho yôi một ly sữa,
hôm nay tôi không muốn uống sữa đậu nành." Cô ta nói với người hầu bên
cạnh, không thèm để ý đến Uông Giai Vi.
"Uông Giai Trừng, tao
thấy hình như mày còn chưa hiểu rõ tình hình lắm, hiện tại mày đã bị Hạ
gia từ hôn, cư nhiên còn dám nghênh ngang ngồi ở trên bàn." Ả ta lớn
tiếng cười nhạo.
Uông Giai Trừng thực bình tĩnh gồi vào bàn ăn, chậm rãi trét mứt hoa quả lên miếng bánh mì.
Uông GiaI Vi thấy cô ta hoàn toàn không để mình vào mắt, tức giận vươn
tay ra đoạt lấy miếng bánh mì trên tay cô ta, hung hăng ném vào mặt
khiến cho mứt quả dính đầy trên làn da trắng nõn của cô ta.
"Uông Giai Vi, tôi muốn chị lau khô mặt cho tôi." Mắt cô ta có thứ gì đó thiêu đốtnhư là khiêu khích.
"Uông Giai Trừng mày còn chưa tỉnh mộng sao? Mày còn nằm mộng làm thiếu phu nhân của Hạ gia sao, con bà nó? Ha ha . . . . Ha ha mày nhìn bộ
dáng hiện tại của mày đi, chẳng khác gì một con chó đi ăn xin, thật là
đáng thương nha." Tiếng cười của ả vang trời, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô ta.
"Mới sáng sớm đã cãi nhau gì vậy?" Uông Vạn Thiên kéo thân hình mập mạp đi xuống dưới.
"Baba tỉnh rồi sao? Mau đến nhìn nhị tiểu thư mới bị người ta vứt bỏ
của nhà ta đi." Ả ta uốn éo đi đến bên cạnh Uông Vạn Thiên, cũng kéo lấy cánh tay ông ta.
"Giai Trừng, ai bắt nạt con?" Uông Vạn Thiên
gạt tay Uông Giai Vi ra, vội vàng đi lên, lớn tiếng hét: "Chị Trương,
đến giúp nhị tiểu thư lau khô mặt đi."
"Baba con muốn chị lau mặt giúp con, bởi vì chính chị ta hắt vào mặt con." Cô ta cắn răng ác ý nhìn ả ta.
"Giai Vi, sao con lại đối xử với em gái của mình như vậy, con là chị
phải biết chăm sóc em chứ?" Uông Vạn Thiên quát Uông Gia Vi, phải biết
rằng hiện tại Uông Giai Trừng chính là cửa vào nhà quyền thế Hạ gia của
ông ta.
"Baba con nghĩ ba còn chưa biết đại thiếu gia họ Hạ sắp kết hôn."
"Trời ơi, trời ơi, đây là sự thật chăng, sao lại nhanh như thế? Giai
Trừng, sao lại không nói cho ba biết vậy?" Ông ta cao hứng không biết
phải làm gì mới tốt.
"Baba, ba lầm rồi, hạ thiếu gia không có
cưới con gái của ba, là là người mẫu nổi dang Kily kia." Ả ta kéo dài
cái tên Kily, mang theo đắc ý cười nhìn Uông Giai Trừng, chờ trò hay
tiếp theo của cô ta.
"Cái gì? Người Hạ thiên Triệu cưới không
phải là Giai Trừng mà là cái cô người mẫu gì gì kia sao?" hai mắt Uông
Vạn Thiên mở to, không thể tin được hỏi.
"Kily." Ả ta lại lần nữa nhắc lại tên vợ sắp cưới của hạ Thiên Triệu, "Cho nên mới nói, baba,
con gái của ba bị người ta ruồng bỏ, cuộc sống công chúa mà ba cho nó
cũng không thể làm cho nó thành hoàng hậu được."
"Giai Trừng đây là sự thật sao?" Ông ta không chết tâm hỏi.
"Đúng vậy ba ngày nữa Hạ Thiên Triệu sẽ kết hôn, vợ sắp cưới là người
mẫu nổi dang Kily không phải con." Uông Giai trừng phục hồi bình tĩnh
nói.
"Sao mày lại vô dụng như vậy? Thịt ngon tới tay còn để người khác đoạt mất? Tao đặt cho mày cái tên này để làm cái gì a? chẳng lẽ
mày không có lòng muốn giữ chặt Hạ thiếu sao? Hiện tại thì tốt rồi, để
cho người khác đoạt mất, tao còn nuôi mày để làm gì, hừ." Thái độ của
ông ta chuyển 180 độ.
"Baba, nó chỉ là đứa hao tiền tốn của, nó
không làm ra tiền được, nó giống mẹ nó thôi, ngay cả mẹ nó cũng không
bằng ý, để cho người ta chơi chán rồi ném vào xó." Mỗi một câu của ả đều chanh chua ác độc.
"Nhị tiểu thư, để tôi lau giúp cô . . ." chị Trương cầm một cái khăn nóng sạch sẽ đi tới.
"Lau cái gì mà lau, cút sang một bên cho tôi." Uông Vạn Thiên bộ dáng tức giận, thay đổi bất thường.
"Baba, ba hẳn là cho nó trở về căn phòng người hầu của nó đi, nó với mẹ nó nữa." Ả ta giật giây Uông Vạn Thiên, không tin không dìm nó chết
được.
"Baba, lời con còn chưa nói xong." Cô ta tuyệt đối không
tức giận, đối với tất cả phản ứng lúc này, tất cả đều nằm trong dự liệu
của cô ta, cô ta đoán rằng trong gia đình này chỉ có có địa vị mới có
thể khống chế nó.
"Mày còn cái gì nữa mà nói? Lãng phí bao nhiêu
tiền của tao, mau trả lại cho tao, mau cút cho tao, đừng có mà làm
chướng mắt tao."
"Ba ngày sau là hạ thiên triệu cùng Kily kết
hôn, năm ngày sau, là ngày con và nhị thiếu gia Hạ Thiên Cơ hết hôn." Cô ta bình tĩnh nói, mắt đảo qua nhìn Uông Giai Vi.
Như một trận sấm chớp đánh vào trên người Uông Giai Vi.
"Uông giai trừng, mày đang nói cái gì? Mày điên rồi sao? Não mày hỏng
rồi à ? Hạ thiên cơ là người đàn ông của tao, cho dù anh ấy kết hôn cũng chỉ có thể là tao, làm sao đến phiên mày! Mày tính cái gì vậy!" Ả bất
an hét to.
"Tin hay không tùy chị, nhưng là ngay ngày hôm qua,
chúng tôi đã đi lĩnh chứng , chỉ thiếu hôn lễ nữa thôi." Cô ta