
nh còn nhốt tôi ở đây, anh phải làm gì với vợ anh, sao anh có thể vô sỉ như thế hả, nếu
không phải anh vô sỉ và vô tình, cũng sẽ không khiến Lãnh Nghiêm thống
khổ như vậy, nếu không phải anh như thế, căn bản Lãnh Nghiêm cũng không
đến gạt tôi . . . ." Nghĩ đến đây lòng cô lại lần nữa đau nhói.
"Cô nói đủ chưa hả, ở trước mặt tôi không được nhắc tới hai từ Lãnh Nghiêm." Hắn dùng lực xiết chặt cổ tay cô, lớn tiếng hét.
"Hạ Thiên Triệu, tôi chịu đựng anh thế là đủ lắm rồi, chịu đủ vô lý,
còn có sự dã man của anh nữa, anh hỉ lộ vô thường, lúc nào cũng tự cho
mình là đúng, bắt mọi người đều phải nghe anh nói, anh cho anh là thần
sao? Danh dựa vào đâu mà lại ngang ngược thế hả, dựa vào đâu?" Hàn Nhất
Nhất đột nhiêm mất kiểm soát tuôn ra một tràng dài cả giận.
"Hàn
Nhất Nhất, cô là lợn à? Chẳng lẽ ngay cả một chút cảm giác cô cũng không có nhận ra sao, chẳng lẽ cô không nhận thấy, tôi . . . ." Trong lúc
phẫn nộ,, ba chữ kia hắn không thể nào phun ra được, chỉ dám lẳng lặng
nói trong lòng: "Chẳng lẽ em không nhận thấy . . . . Tôi thích em sao?"
"Thứ tôi cảm nhận được chính là sự ngang ngược, vô tình, vô sỉ, còn có
những cơn giận dữ của anh nữa." Cô nói xong, hai vai nhịn không được mà
run rẩy.
Chóng lại hai tròng mắt cơ hồ muốn phun ra lửa của hắn, giống như có thứ gì đó len vào lòng của cô.
"Tôi ác độc, vô tình, vô sỏ, vậy cô nói cho tôi biết, nếu tôi đủ ác
độc, tôi sẽ không thèm cá cược với cô nếu tôi đủ vô tình căn bản tôi
không cần phải . . . . Ngăn cản cô dùng dao tự sát, nếu tôi đủ vô sỉ khi cô bị thương căn bản tôi không nên cứu cô, lúc mà Lãnh Nghiêm cho cô
lựa chọn cuối cùng tôi nên một phát súng giải quyết cô luôn, như vậy Hạ
thiếu tôi sẽ không bao giờ phải chịu tiếng xấu là để cho người đàn bà
bên cạnh mình cắm sừng lên đầu."
Hắn đã tức giận đến tột điểm,
mỗi câu nói sau so với câu trước càng thêm lớn tiếng, mỗi câu so với câu trước lại càng áp lực, càng nói càng đi tới gần cô, mà cô lại chậm rãi
lùi đi, một mực lùi đến góc tường.
Hàn Nhất Nhất trợn lớn mắt, mỗi khi nghe được một câu hắn nói ra lại lần nữa cảm giác mình bị bức đến muốn nổ tung rồi.
"Cô nói đi . . . cô nói đi"
"Đừng hỏi tôi, tôi không biết, tôi khônmg biết . . ." cô bịt chặt tai, kinh hoảng hét lớn.
Hắn nghiêng người, ôm lấy đầu của cô nâng lên, hung hăng mà hôn.
"Ô ô. . . . . ." cô mở to mắt, muốn phản kháng, môi lại bị dùng sức chà sát.
Hơi thở bạo ngược cường thế của hắn tràn đầy khoang miệng của cô.
Hàn Nhất Nhất coảm thấy bản thân mình tựa như sắp chết đi, vì sao ngay
cả hít thở cũng khó khăn. Giờ phút này căn bản tay cô không thể nhúc
nhích, vai bị thương bên kia vô tình bị Hạ Thiên Triệu đè vào.
"Đau. . ." chữ đau căn bản là nghe không rõ lắm.
Hạ Thiên Triệu giống như con nghiện thấy thuốc, càng không thể ngừng
lại, hô cô càng sâu, chẳng thèm để ý đến cô vẫn một mực phản kháng.
Cô dùng cánh tay không bị thương đám vào ngực hắn, dùng sức đẩy hắn ra, tựa hồ hắn cảm giác được cho nên chậm rãi buông cô ra.
Nhìn thấy cánh môi bị hôn đến mức sưng đỏ lên của cô, tựa hồ càng thêm mê người.
"Từ giờ trở đi anh không được chạm vào tôi." Cô vừa dỗi vừa phẫn nộ nói.
"Ai quy định?" Giờ phút này, hắn tuyệt không nghĩ muốn phát giận với
cô, hắn kề sát vào người cô, không cho thân thể cô có cơ hội nhúc nhích, ngón tay lại yêu thương vén những sợi tóc hỗn độn ra sau mang tai cho
cô.
Hàn Nhất Nhất thà rằng chịu hắn dùng bạo lực bới cô cũng
không nguyện ý nhìn thấy hắn đột nhiên trở lên dịu dàng với mình, cô
không chịu nổi hắn như vậy.
Cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn,
tìm bừa cái cớ nói, "Tôi . . . tôi bị thương . . . . Anh không thể chạm
vào tôi." Nói xong đầu cô cúi càng thấp.
"Anh sẽ dịu dàng hơn." Hắn vô cùng vui vẻ dán vào bên tai cô nói nhỏ, dọc theo vành tai của cô hôn xuống.
"Đừng . . . . Đừng mà . . . ." Tay cô định ngăn trở, cô không thể theo
kịp biến hóa thất thường của hắn, mới một giây trước hắn hò hét với cô,
giây tiếp theo đã có thể dịu dàng cắn cổ của cô. Nếu Hàn Nhất Nhất hiểu
được hắn, cô sẽ biết chỉ khi ở trước mặt cô Hạ Thiên Triệu mới có thể
trở thành hỉ nộ vô thường như thế, ở trước mặt những kẻ khác hắn luôn
luôn là kẻ bình tĩnh, thậm chí chưa từng có người đàn bà nào có thể dễ
dàng khơi mào lửa giận của hắn.
"Cái gì cũng có thể hết." Hơi thở của hắn đã trở lên dồn dập, tay hắn đang chuyển động bên ngoài lớp quần áo của cô.
"Anh . . ."
"Đừng từ chối anh đừng . . ." hơi thở nóng bỏng, thanh âm dịu dàng, đột nhiên như là mị hương, tiêu tán trên người cô, cô cảm thấy toàn thân
mình đã không còn khí lực để phản kháng.
Cô trấn định nhắc nhở chính mình, "Đây chỉ là một trong những việc cần làm trong bản hợp đồng, không phải sao?
Chỉ còn lại có 4 ngày, dù có phải chịu khổ vất vả đến mấy, qua 4 ngày này cô sẽ tự do."
Nghĩ đến đây, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng không có ý đồ phản kháng nữa.
Hắn nhẹ nhàng mà cởi bỏ áo của cô ra, trên miệng vết thương của cô dịu
dàng mà hôn, giống như đang hôm một con búp bê bị thương, Hàn Nhất Nhất
lại ngoái mặt đi . . . . Không b