
mang theo nụ cười
gian xảo.
Uông Giai Vi chỉ để lại cho hắn một bóng lưng mỹ lệ,
mà hiện tại, trong người ả vô cùng trống rỗng, vừa mới bị Robert khiêu
khích, toàn thân ả giờ đều là hỏa, giờ phút này, trong đầu ả chỉ có hình ảnh của Hạ Thiên Cơ.
Mà Hạ Thiên Cơ có lẽ cũng sắp đến biệt
thự, nghĩ đến đây, dưới thân ả như bị một trận sóng nhiệt đánh úp, nghĩ
đến hết thảy những việc sắp đến, cảm xúc của ả lại cuộn trào.
Robert lấy tay vuốt cằm, nhìn thấy Uông Giai Vi biến mất ở trước mắt:
"Thực nhìn không ra, cô ả này thật tàn nhẫn, dám bỏ thuốc chính em gái
của mình."
Hắn không thể không bội phục thủ đoạn của người đàn
bà này, mà hắn cũng đứng dậy, thuốc cũng đã bắt đầu có tác dụng, người
đàn bà ở toilet lúc này cũng nên đi ra rồi chứ.
-------
Uông Giai Trừng phát hiện, nơi này căn bản là không có người, nhưng
cánh cửa duy nhất lại có người canh gác nghiêm ngặt, ngoài cửa còn có
một lái xe canh gác.
Cô ta trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào?
Bất giác, trong cơ thể lại có một luồng khí nóng đang từ từ thiêu đốt,
đang ăn mòn thần kinh của cô ta, kể cả hành động của cô ta.
"Vì sao lại nóng như vậy? Vì sao lại khó chịu như vậy?" Tay cô ta nhịn
không được mà cởi áo của chính mình, miệng không ngừng thầm thì: "Nóng
quá. . . nóng quá. . ."
Chân cô ta lại càng không biết nên đi
về đâu? Lại nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, nghe thấy tiếng
cười thỏa mãn nho nhỏ của Alice, còn có Mindray ở phía sau lớn tiếng
nói: "Alice, hai ta tìm chỗ chơi tiếp, chơi cho đã. . ." (@___@ bé
thương trong sáng, không đầu độc tâm hồn độc giả).
Alice lại
không chút nể nang nói: "Ồ, honey, mức độ duy trì của anh khiến em không thể chấp nhận, chờ anh có đủ khả năng làm em đến cao trào thì hãy tới
tìm em!"
Uông Giai Trừng tránh ở một bên, nhìn thấy bóng dáng
bọn họ rời đi mới bước ra. (bạn ong, bạn có thấy bạn Giai trừng này tốc
độ tên lửa không? )
Nhưng thân thể nóng như thiêu đốt làm cho bước chân của cô ta trở nên chậm chạp.
Khi cô ta vừa đẩy cửa muốn đi ra ngoài, lại phát hiện một người đàn ông đứng ở trước mắt cô ta, cô ta chỉ cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa
là ngã xuống, là hắn một tay đỡ lấy cô ta.
"Chúng ta lại gặp
mặt rồi, mỗi lần gặp em đều cảm thấy thật mê người, vẻ mặt của em thật
sự là làm cho người ta nhìn thấy mê hồn." Hạ Thiên Cơ một tay tóm chặt
thắt lưng cô ta, cất lời khen bỡn cợt.
"Buông tôi ra. . . để tôi đi. . ." Thanh âm của cô ta trầm thấp đến mức có chút run rẩy.
Nhìn khuôn mặt cô ta đỏ hồng, tựa hồ có vẻ không bình thường, cô ta rõ ràng là bị người ta bỏ thuốc.
"Em. . . bị người ta bỏ thuốc?" Hắn đoán thử. (bạn thương linh cảm có chuyện không hay =" "
Uông Giai Trừng cảm thấy thân thể của chính mình hiện tại đều nóng
bỏng, lại liên tưởng tới chén rượu mình đã uống kia, còn có lời nói của
Hạ Thiên Cơ. . . Cô ta hẳn đã bị Uông Giai Vi hãm hại, nhìn Hạ Thiên Cơ, lại nghĩ đến Robert, cô ta nghiến chặt răng.
"Dẫn tôi đi, tôi phải rời khỏi nơi này, mau." Âm thanh của cô ta trầm thấp mà kìm nén.
Hạ Thiên Cơ ôm tiểu mỹ nhân, không hề suy nghĩ, nghiêng người một cái
đã bế cô ta trên tay mình, sau đó ném vào trong chiếc Bentley trước
cổng, ung dung lướt qua bảo vệ cửa. . .
"Cho tôi chút đá. . . Tôi nóng. . ." Uông Giai Trừng liếm đôi môi khô khốc, có chút đau đớn trong lời nói.
Hạ Thiên Cơ nhìn thấy sự khó chịu của Uông Giai Trừng, trong lòng một
trận khao khát, hận không thể ngay lập tức mà áp người vào. (@__@)
Tiếng chuông di động vang lên, vừa nhìn thấy là điện thoại của Uông
Giai Vi, hắn lựa chọn nghe, thuận tay lấy một chai nước ném vào tay Uông Giai Trừng, cô ta như bắt được phao cứu mạng, liền áp chặt nó lên mặt,
lên cổ mình.
"Thiên Cơ, anh đang ở đâu? Sao anh không tới đón em?" Âm thanh bên kia có chút oán giận.
"Anh đang bận, không có thời gian đón em, em bảo lái xe đưa về đi." Thanh âm của hắn lạnh nhạt.
"Không cần, người ta nhớ anh, nhớ đến muốn chết đây. . ." Âm thanh kiều mị, trầm thấp, ngầm nói cho hắn biết ả hiện tại là cấp bách muốn có
hắn, trên thực tế, ả muốn hắn đến chết, giờ phút này, ả cực độ cần một
người đàn ông để an ủi sự trống rỗng của mình.
"Anh đang xử lý chút chuyện, em tự nghĩ cách đi." Hắn không để cho ả có cơ hội nói tiếp, trực tiếp tắt điện thoại.
Nhìn Uông Giai Trừng bên cạnh, đôi bàn tay trắng nõn đang cầm chặt chai nước khoáng, di lên mặt rồi xuống cổ. . . thậm chí còn đặt nó ở trên
ngực, miệng càng không ngừng nỉ non: "Nóng. . . Tôi nóng. . . Ngứa. . ."
Thanh âm của cô ta trầm thấp, vỡ vụn, như đang thầm thì, giống như một trận sóng mê người bao trùm lên đầu óc của Hạ Thiên Cơ.
Tay đang lái xe không nhịn được mà chậm lại, một tay hắn nhẹ nhàng đặt
trên người cô ta, nhiệt độ nóng bỏng làm cho hắn không nhịn được mà lần
xuống dưới. (*amen, anh bớt cầm thú đi một tí thì có chết ai không? Đừng làm trong xe)
"Ừm. . . thật thoải mái. . . Thêm một chút nữa. . ." Cô ta nhắm mắt, giờ phút này suy nghĩ đã hoàn toàn không thuộc về
chính mình nữa, chỉ cảm thấy làm sao cho mát mẻ thoải mái mà thôi.
"Có phải cò