
muốn nhẹ nhàng đem
Hàn Nhất tiến nhập vào trong thân thể anh.
+ Nói thẳng ra như vậy,
làm cho cô nhịn không được mặt đỏ tim đập, thậm chí cô bị kích thích
muốn lập tức đem mình hiến dâng cho anh, chính là lý trí nói cho cô,
không thể như vậy, đây là một loại bản năng.
+ “Cho em chút thời gian được không?” Cô nghĩ mình không thể là gánh nặng cho anh, cô hy vọng
thoát khỏi bóng ma Hàn Chí Viễn cùng Hạ Thiên Triệu, nguyên vẹn đem mình cho anh.
+ Lãnh Nghiêm không có ép buộc nữa, anh không nghĩ dùng sức mạnh mà muốn cô.
+ Anh ôm cô, đứng ở
trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng đêm thành phố F, pháo hoa lúc này xoay
tròn trên không, đẹp như sao băng, chợt lóe qua.
+ “Đẹp quá!” Cô nhịn không được cảm thán.
+ “Còn có đẹp hơn!” .
+ Ngay sau đó, pháo hoa
tiếp một tràng tới, mảng lớn kéo dài sáng ở trong trời đêm, đặc biệt
xinh đẹp, làm cho thành thị này thoạt nhìn càng thêm hấp dẫn, càng thêm
mê người.
+ ———
+ Thật lâu sau
+ “Lãnh Nghiêm, dẫn em
đi!” Cô rúc vào trong lòng ngực anh, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc, cô không muốn trở về, nơi đây bất cứ lúc nào cô cũng có thể
phải đối mặt với tên ma quỷ kia.
+ “Được, anh hứa với em, anh nhất định sẽ mang em đi!” Anh ôm cô, hôn nhẹ tóc của cô.
+ “Không thể là bây giờ sao?” Cô yếu ớt, thân thể hơi run rẩy, như dòng nước nhộn nhạo nhẹ ngàng ở trong lòng anh.
+ Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời như ánh trăng thản nhiên ưu sầu, trong lòng anh một trận đau
thương. “Nếu bây giờ anh mang em đi, chúng ta như vậy là chạy trốn, thế
lực của Hạ Thiên Triệu không đơn giản như em nghĩ.”
+ “Vậy anh lỡ để em bên người anh ta sao?” Nghe anh nói, lòng của cô đã bị tổn thương, một cỗ bi ai không nói lên lời.
+ Anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô, cầm chặt, “Tin tưởng anh! Anh sẽ dần em đi, nhưng không phải
bây giờ, anh không phải sợ bỏ mạng nơi xa xăm, anh sợ em không có cảm
giác an toàn.”
+ Cô mỉm cười yếu ớt đem tia ưu sầu chôn thật sâu ở nội tâm, nói cho chính mình, phải tin tưởng lãnh Nghiêm
+ “Em phải về sớm một
chút, nếu Hạ Thiên Triệu phát hiện em vắng mặt, A Thất sẽ bị xử phạt!”
Cô hạ thấp tầm mắt không dám ngẩng lên, cô sợ chỉ khi liếc mắt một cái,
nước mắt sẽ nhịn không được chảy xuống.
+ “Nhất Nhất. . . Nhất
Nhất. .” Hai tay của anh lần thứ hai nâng mặt của cô lên, ngón tay xẹt
qua nước mắt đã trượt xuống “Đừng khổ sở, anh nhất định sẽ mang em đi!”
+ “Vâng, em tin! Lãnh Nghiêm, em tin tưởng anh!” Con ngươi cô ngập nước mắt, nhưng cứng cỏi sáng chói như ánh sao đêm
+ Anh hôn cô, dùng sức, thật sâu hấp thụ hương thơm trong miệng của cô, đến khi cô đẩy anh ra, anh mới ôm cô đi đến dưới lầu.
+ Anh đưa cô đến cửa
biệt thự, anh thậm chí giúp cô đi vào trong biệt thự. Đến lúc anh không
thấy thân ảnh cô, anh mới dần dần mà biến mất trong bóng đêm.
+ Mà lúc này đây bỏ qua, khẳng định anh sẽ phải hối hận, nhiều năm sau nhớ tới, anh vẫn đau đớn
không thôi, cô tín nhiệm đem tương lai chính mình giao cho anh vậy mà
anh lại chắp tay đem cô đẩy quay về bên người đàn ông cô sợ hãi kia.
+ Có cơ hội, có người bỏ lỡ, rốt cuộc không quay về được như lúc ban đầu.
+ ——
+ Hàn Nhất Nhất mang theo Tiểu Bạch lại một lần về tới biệt thự Hạ gia, mà chờ đợi cô là một màn mới.
+ Hắn xoa hai tay, trong con ngươi lãnh liệt như băng, trời đông giá rét, đâm thẳng lòng của cô, toàn thân cô lại một lần nữa đề phòng run rẩy.
+ Cô nhảy xuống, tiếp được Tiểu Bạch.
+ Xoay người, thấy hắn
đứng ở bên cạnh cách đó không xa dưới ngọn đèn, mắt hắn trước sau chưa
từng nháy mắt một cái, cũng không từng rời đi khỏi thân ảnh của cô nửa
giây.
+ Hai người đối diện rất lâu, Hàn Nhất Nhất ngừng thở, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì cô hoàn toàn không dám nghĩ.
+ “Nói cho tôi biết, tại sao cô đi ra ngoài còn muốn trở về?” hắn giống như một con báo, đi từng bước một đến gần cô, mang theo nguy hiểm cùng xâm lược.
+ “Tôi trở về là tiếp tục chuyện tôi đáp ứng anh.” Cô đứng thẳng lưng, nói cho chính mình đừng sợ.
+ “Thật sự nghe lời như
vậy sao?” Ánh mắt hắn giống như hùng ưng, giống như muốn bới móc lòng
của cô ra nhìn một cái, cô đến tột cùng có phải đang nói nói dối hay
không.
+ Thấy cô không nói, hắn ra đòn trí mạng đánh vào lòng cô “Là tình nhân không muốn mang cô đi, cho nên cô đã trở lại!”
+ Cảm giác được ánh mắt
hắn thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, hơn nữa còn mang theo bão táp tiếp đến, lại nhìn bóng dáng chính mình, ánh trăng chiếu rọi đưa bóng dáng bọn họ tà tà sát nhau.
+ Cô ôm Tiểu Bạch, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu, chờ cơn “Gió tanh mưa máu” sắp đến . . . .
Bóng đêm bao la mờ
mịt, ánh trăng như nước chảy sáng trong, với phong thái mạnh mẽ hắn đứng dưới ngọn đèn lờ mờ, giống như một cây đại thụ vũng chắc, có thể che
chắn gió mưa, nhưng không phải ai đều có thể đi đến núp phía dưới, bởi
vì đó là một gốc cây đại thụ bất cứ lúc nào đều có thể đả thương người.
+ “Hạ thiếu, chúng ta có thể cùng nói chuyện được không.” Hàn Nhất Nhất cố lấy dũng khí, đem lời muốn nói nói ra.
+ “Nói vào trọng tâm!” Hắn kéo gần khoảng cách bọn họ, thở ra hơi thở mang theo hương