
ười bạn duy nhất trong 18 năm
qua của cô, ở trong lòng cô, trừ bỏ mẹ cô cô ấy là người quan trọng
nhất.
+ “Nếu mình nói không giận cậu, đó là giả!”
+ “Thực xin lỗi, Giai
Trừng.” Cùng Hạ Thiên Triệu dây dưa không rõ là điều cô thống khổ nhất,
nhưng cô không biết phải làm thế nào mới thoát được.
+ “Nhưng là mình biết
cậu cũng là bất đắc dĩ, cho nên mình nói với chính mình, mình phải tin
tưởng cậu, bởi vì chúng ta là chị em tốt từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên,
nếu chúng ta không tin tưởng nhau, sẽ có rất nhiều hiểu lầm sinh ra,
mình quý trọng tình bạn của hai chúng mình,, cho nên mình không muốn
tình bạn của chúng mình bị thương tổn!” Cô ta nắm chặt tay Hàn Nhất
Nhất, thành khẩn mà chân thật, giống như mới trước đây hai người ước
định một chuyện sau đó ngoắc ngoắc tay.
+ “Thật tốt quá, Giai
Trừng! Mình nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình!” Hàn Nhất Nhất cảm
động nắm chặt tay cô ta, cằm dưới thanh tú, tựa như tái nhợt mà giờ phút này đã ửng hồng.
+ Uông Giai Trừng khẽ nhíu mi, có chút ngây ngốc, như là đang suy nghĩ cái gì.
+ “Làm sao vậy? Giai
Trừng, vì cái gì ánh mắt của cậu lại kỳ quái như thế? Trên người mình có cái gì bị bẩn sao?” Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô, bình
tĩnh mà chớp động .
+ “Không có gì, mình chỉ là nhìn thấy cổ cậu trống trơn, giống như thiếu cái gì đó.” Cô ta như
vô tình nói, giống như thật sự không liên quan.
+ “A, cái kia. . . . .
.” Tay cô đột nhiên có chút mất tự nhiên mà buông ra xoa cổ chính mình,
miếng ngọc mẹ đeo cho cô từ nhỏ đã mất.
+ “Mình nhớ rõ cậu vẫn
mang theo một miếng ngọc bội mà, hơn nữa cậu coi như bảo bối ý, sao đột
nhiên lại không đeo nưa?” Đôi mắt to của cô ta lóe sáng, ngây thơ như
đứa nhỏ, nhìn không ra có gì không ổn.
+ “Miếng ngọc bội kia
lần trước mình tắm có gỡ xuống, đặt ở trong phòng, hôm nay quên không
mang theo.” Trong lòng cô lặng lẽ nói lời xin lỗi, cô lại nói dối.
+ Nhưng là trừ cách đó,
cô không còn cách nào, Hạ phu nhân nói với cô, chuyện này chỉ có thể bí
mật của hai người, nếu không cô không thể lấy lại ngọc bội nữa.
+ “Miếng ngọc kia với
cậu quan trọng như vậy, mình thấy từ nhỏ cậu đã rất giữ gìn nó, là đồ
gia truyền nhà cậu sao?” cô ta ở bên cạnh, dè dặt hỏi.
+ “Đúng, đó là của mẹ mình để lại cho mình.” ’ Thanh âm của cô rất nhỏ, là giọng mũi, nghe cơ hồ có chút bế tắc.
+ “Thực xin lỗi, Nhất
Nhất, lại nhắc chuyện cũ thương tâm của cậu! Nhưng mình nhìn miếng ngọc
đó thấy nó thực đặc biệt nha, chúng ta là chị em tốt, mình cũng muốn
đanh một miếng ngọc bội như cậu, cậu cho mình xem miếng ngọc kia một
chút đi, cậu nói được không?”
+ “A, vì cái gì đột nhiên nghĩ muốn xem ngọc bội?”
+ “Bởi vì có vị đại sư
nói với mìnhm, ngọc là trăm năm hảo hợp gì đó, mang theo nó có thể trừ
tà, mà quan trọng nhất là đại sư nói mình rất hợp mang ngọc, mang ngọc
có thể mang đến vận may cho hôn nhân của mình, cậu biết đấy, mình rất
chờ mong cuộc hôn nhân với Thiên Triệu.” Cô ta lại giữ chặt tay cô, nhẹ
lay động, “Cậu cho mình mượn nhìn một cái thôi, được không? Được không?”
+ Hàn Nhất Nhất nghe xong trong lòng giật mình, như ngồi trên đống gai, toát đầy mồ hôi, kế tiếp cô phải làm thế nào đây?
+ Cô nhìn ánh mắt chờ
mong của Uông Giai Trừng, còn có sự đối đãi chân thành như chị em của cô ta, nhưng nếu cô không nói dối thì cô đã thất hứa với Hạ phu nhân, cô
nuốt nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí nói.
+ “Giai Trừng, kỳ thật
khối ngọc kia không phải của mẹ mình cho đâu.” Hàn Nhất Nhất còn nói ra, “Hẳn là cũng là mẹ của mình để lại cho mình.”
+ Uông Giai Trừng bị lời nói của cô làm cho muốn hôn mê , “Nhất Nhất, cậu muốn nói cái gì? Một
hồi nói là của mẹ cậu cho, một hồi lại nói không phải.”
+ Chuyện tới hiện giờ,
cô cảm thấy không cần phải giấu diếm thân thế của mình với Uông Giai
Trừng, chị em tốt thì phải cùng nhau chia sẻ, Giai Trừng tín nhiệm cô
vậy cô cũng phải tin tưởng Giai Trừng, vì thế, cô đem toàn bộ thân thế
của mình nói cho Uông Giai Trừng biết.
+ Uômg Giai Trừng mở to mắt chấn kinh, chưa hoàn hồn ngồi thụp xuống sô pha, cô phải suy nghĩ một chút mới được.
+ Tay cô ta nhẹ nhàng day thái dương, nói cho chính mình phải bình tĩnh suy nghĩ một chút.
+ “Giai Trừng, cậu làm
sao vậy?” Nhìn thấy cô ta kinh ngạc quá mức, Hàn Nhất Nhất hơi hơi có
chút lo lắng, ngồi xuống bên cạnh cô ta
+ “Không có việc gì,
Nhất Nhất! Mình chỉ là đột nhiên bị kinh hách, mình cũng chưa từng có
nghĩ tới thân thế của cậu cư nhiên ly kỳ như vậy.”
+ “Nếu không phải trước
khi ra đi mẹ mình nói cho mình biết, mình cũng không biết mình không
phải là con đẻ của mẹ.” Nghĩ đến cái chết của Hàn Phong, lòng Hàn Nhất
Nhất nhịn không được mà đau đớn.
+ “Vậy ba của cậu đâu, cậu có tính đi tìm ông ấy không?” Uông Giai Trừng trộm nhìn sắc mặt của Hàn Nhất Nhất.
+ “Không tính sẽ tìm,
tìm được rồi thì phải làm thế nào đây? Đối với ba của mình đến bây giờ
mình chưa từng có cảm giác nào, trong ấn tượng của mình, ba là từ quá xa lạ, cho nên mình quyết định cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi.”
+ “Nhưng cậu không tò mò chút nào