Duck hunt
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

tai của cô.

+ Hắn đem hai chân của cô để ở trước ngực cô, mỗi một lần hắn tiến vào càng thêm nhanh, càng thêm sâu. . . .

+ “Dừng lại. . .” Cô phát ra âm thanh nặng trĩu.

+ “Tại sao không muốn? Cô thích, tôi có thể cảm giác được cô thích!”

+ “Không. . . Không. . . Đúng vậy. . .” Thanh âm của cô đứt quãng cùng hô hấp giao hòa, còn có

thân thể nóng bỏng bán đứng suy nghĩ của cô.

+ Cô cắn răng, không

muốn chấp nhận, rõ ràng cô chán ghét người đàn ông này, căm ghét người

đàn ông này, tại sao thân thể của cô lại biến thành như vậy?

+ Nước mắt của cô không nhịn được chảy ra

+ Hắn ôm lấy thân thể

của cô, từ trong nước đi tới, đem cô áp trên vách đá, không có sức nước, hắn càng thêm thoải mái ra vào . . .

+ Tận đến lúc cơn song striều dội đến hắn, hắn mới chậm rãi đem toàn bộ cơ thể hòa nhập vào cô . . . .

+ —-

+ Thân thể của cô một

lần lại một lần bị dày vò, dần dần mệt mỏi, hắn rút ra, cô mệt đến ngất ở trên sô pha, ngay cả sức lực mở mắt cũng không có, từ từ cô nặng trĩu

mà ngủ thiếp đi.

+ Khi Hạ Thiên Triệu tắm đi ra, lại phát hiện hô hấp của cô đã đều đều.

+ Hắn gần sát cô, có chút si mê mà nhìn cô.

+ “Hàn Nhất Nhất, bộ

dạng cô thật xấu!” Hắn cúi đầu nói nhỏ, nhưng khóe miệng cũng không ý

thức cười rộ lên, độ cong như trăng rằm thật là khiến người ta si mê.

+ “Hàn Nhất Nhất. . .

Hàn Nhất Nhất. . .” Hắn gọi tên của cô, kìm lòng không được, tay vỗ về

chơi đùa vài sợi tóc trên trán cô, cô hơi hơi mở ra đôi môi như một đóa

hồng mê người.

+ hắn nhịn không được đem môi mình áp lên môi cô, bất động thật lâu, cứ như vậy cảm nhận được mềm mại của cô, độ ấm của cô.

+ “Tôi nhất định là điên rồi!” Lần thứ hai tỉnh táo lại thì hắn không ý thức được lẩm bẩm một

câu, nhìn thấy thân thể cô kín đáo có thể ngủ, lại đem chính mình cuộn

chặt thành 1 đống .

+ Hắn ôm thân thể nhỏ

gầy lên nhưng ôm ở trong lòng chính mình, cô mềm mại mà dán trên người

hắn, mùi hương của cơ thể quen thuộc đâm vào thần kinh hắn, một đợt kích thích nóng bỏng lại tràn đầy qua thân thể hắn, hắn quả thực không thể

tin được chính mình lại dễ dàng bị kích thích như thế

+ hắn chỉ có thể cố nén phần kích thích này, ôm cô đi vào trong phòng, nhẹ nhàng mà đem cô đặt trên giường.

+ Áo choàng trên người cô tuột ra, một khắc tuột ra kia, thân thể cô đầy đặn mà mê người kích thích thị giác hắn.

+ Hắn ép buộc chính mình rời tầm mắt đi, lại nhịn không được mở to hai mắt, tay hắn không chịu

đièu khiển của đại não, nhẹ nhàng mà chạm vào nơi mềm mại của cô . . .

+ Nơi phấn hồng của cô thật mê người, đầu lưỡi không nhịn được nhẹ nhàng đảo qua, vừa hôn thì không thể cứu vãn

+ Trong lúc ngủ mơ, cô khó nhịn mà rên lên.

+ “Ưm. . . Đừng lộn xộn,,,!” Cô khẽ mở môi anh đào, thanh âm trong lúc ngủ mơ mang một chút nũng nịu.

+ “Đáng chết!” Lúc đầu hắn định dừng động tác kế tiếp, lại bị thanh âm của cô kích thích khó mà nhịn nổi.

+ Hắn không hề do dự, thân thể lại một lần nữa tiến gần vào cô, hắn nóng bỏng, cô lạnh lùng, dần dần mà hòa hợp làm một.

+ Phản ứng của cô trong lúc ngủ mơ là phản ứng tụ nhiên, làm cho hắn nhịn không được lại muốn cô lần nữa.

+ “Người đàn bà này, tôi thích phản ứng khi ngủ mơ của cô!”

+ Hắn nhìn khuôn mặt cô, cười tà mị, ngay cả vết sẹo kia trong mắt hắn cũng trở nên đặc biệt đáng yêu

Trong một biệt thư tư nhân tại thành phố F.

Uông Giai Trừng cắn chặt môi, áp chế thân thể đang run rẩy của chính mình.

"Robert. . . Robert. . ." Uông Giai Vi cầm đầu cổ vũ gọi tên Robert,

còn hắn chủ động đứng lên, dù dáng vẻ hắn có tuấn tú thì cũng không thể

che giấu bản chất đáng khinh của hắn.

Hắn mang theo nụ cười gian xảo đứng lên, từng bước một đi đến phía Uông Giai Trừng.

Uông Giai Vi đem tất cả nụ cười giấu ở trong lòng.

"Thật ngại quá, tôi muốn đi toilet!" Uông Giai Trừng mang theo vẻ mặt xin lỗi mà nói.

Mọi người đều ngẩn ra.

"Mày có ý gì ?" Uông Giai Vi có chút tỏ ra tức giận.

"Vừa rồi uống rượu nhiều quá, nên có chút khó chịu!" Cô ta có chút lo sợ mà nói.

"Không sao, không vội, em đi đi! Toilet ra cửa rẽ trái là thấy." Robert ở một bên điềm tĩnh nói, cá đã đến miệng, sao có thể trốn khỏi lòng bàn tay hắn được chứ.

Uông Giai Trừng bình tĩnh, nhẹ nhàng bước đi, mở cửa phòng.

Tiếng giày cao gót nện trên mặt đất truyền đến tai bọn họ.

"Robert, anh không sợ tuột mất con cá này sao?" Alice ở một bên nhịn không được mà hỏi.

"Trốn không thoát được đâu, yên tâm đi, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi, nếu mọi người vẫn muốn chơi tiếp, thì có thể xuống phòng

khách dưới lầu chơi, ở đó có rất nhiều phòng và không gian cho mọi

người!" Nụ cười của hắn ẩn chứa vẻ xấu xa.

Alice có chút hờn giận: "Mất hứng, chán quá, em muốn đi Lan Phủ uống rượu."

Ngay sau đó, hai người còn lại cũng đi.

Uông Giai Vi nhìn hắn, có một tia cười nhạo.

"Đừng có quên, em cần băng ghi hình! Nếu không lần sau sẽ không dễ làm ăn nữa đâu!"

"Yên tâm đi, nhất định sẽ cho em, anh thật không ngờ, em lại tốt với

anh như vậy, lần sau chúng ta chơi, anh nhất định cho em đến cao trào!"

Càng nói đến câu cuối, thanh âm của hắn càng thấp,