
sao? Cậu tuyệt đối không muốn làm rõ thân thế của mình sao?”
Uông Giai Trừng chưa từ bỏ ý định hỏi.
+ “Không cần lo lắng cho mình, mình không sao đâu.” Trái lại côvỗ nhẹ Uông Giai Trừng, chưa từng nghĩ tới sự kinh ngạc của cô ta còn mang ẩn ý khác.
+ Trong đầu Uông Giai
Trừng có một ngọn lửa thiếu đốt, nếu cô lớn mật đoán, nhất định Hàn Nhất Nhất và Hạ gia có quan hệ, ngọc bội là của lão phu nhân, chẳng lẽ là
con gái lưu lạc bên ngoài của lão phu nhân? Nhưng là nghĩ lại lại thấy
tuổi chênh lệc nhiều quá .
Trên đường trở về Uông Giai Trừng không ngừng lặp lại suy đoán.
+ Lời Hạ phu nhân nói,
Ngải Châu Bích nghi vấn, ngọc bội của lão phu nhân, sự để ý quái lạ của
Hạ lão gia, còn có lời nói của Hàn Nhất Nhất, cùng với di ngôn của Hàn
Phong, hết thảy này tựa hồ không phải chỉ là trùng hợp đi!
+ Uông Giai Trừng đem hết thảy vấn đề này khắc ở trong đầu, lấy ra giấy bút đem những người này này vẽ lại, chậm rãi giả thiết.
+ Giả thiết ngọc bội là
của lão phu nhân, bà đem ngọc bội truyền cho chưởng môn con dâu Hạ phu
nhân, mà Hạ phu nhân đã đánh mất, Hạ lão gia thực thương tâm, cho nên
vừa nghe có tin tức về ngọc bội liền biểu hiện thái độ khác thường, mà
mẹ Hàn Nhất Nhất vừa vặn nhặt được khối ngọc bội này, cảm thấy ngọc bội
thực đáng giá, bắt nó trở thành bảo vật gia truyền của chính mình . . . . . .
+ Uông Giai Trừng vẽ mấy quyển sách, cảm thấy điều này quá đơn giản , nếu chính là như thế, Hạ
phu nhân căn bản không cần biểu hiện khẩn trương như thế.
+ Cô gạch gạch xóa xóa, tiếp tục đoán. . . . . .
+ Nếu đoán liều hơn một
chút, giả thiết ngọc bội là của lão phu nhân, lão phu nhân đem ngọc bội
truyền cho Hạ lão gia, Hạ lão gia lại đem ngọc bội đưa người mà mình
yêu, giả thiết người này không phải Hạ phu nhân, mà là người đó sau khi
Hạ phu nhân biết rất tức giận, tìm được cô ta, cũng cho mọt ít tiền đuổi cô ta đi, khi rời đi, người kia đã mang thai, đứa nhỏ sinh ra cô ta
liền chết, vừa lúc gặp mẹ nuôi của Hàn Nhất Nhất, khi mẹ nuôi chết nói
cho Hàn Nhất Nhất biết cậu ấy không phải là con đẻ của bà. . .
+ Như vậy, cái người kia chính là mẹ của Hàn Nhất Nhất, như vậy ba ba của Hàn Nhất Nhất chính là Hạ Trảm Bằng, như vậy cậu ấy và Hạ Thiên Triệu chính là anh em ruột?
+ Mà Hạ phu nhân khẳng
định biết, cho nên mới muốn ngăn cản Hàn Nhất Nhất cùng Hạ Thiên Triệu
cùng một chỗ, cho nên mới kéo cô đến làm thế thân. . . . . .
+ Nghĩ đến đây, nghĩ
vậy, Uông Giai Trừng có chút kinh sợ, chính là suy đoán này rất logic,
giống như đây chính là sự thật, nếu hết thảy là thật, như vậy Hạ Thiên
Triệu cùng Hàn Nhất Nhất cùng một chỗ chính là ** .
+ Anh trai cùng cha khác mẹ yêu em gái, hơn nữa hai người có thể đã xảy ra quan hệ? Nghĩ đến
hình ảnh mà cô từng nhìn thấy, lòng của cô không khỏi trầm xuống.
+ Cô gắt gao nắm chặt tờ giấy đang viết, nếu này hết thảy là thật, như vậy kế tiếp, cô nên làm cái gì bây giờ?
+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ Hoàng hôn buông xuống, hoa viên tràn ngập mùi hoa thơm ngát, ánh nắng chiều ngày mùa hè mê
người đến thế, ánh nắng ửng đỏ chiếu rọi từng tấc da thịt của Hàn Nhất
Nhất.
+ “Tiểu Bạch, mày nghe lời, đừng lên tiếng, ở chỗ này chờ tao!” Hàn Nhất Nhất đem Tiểu Bạch từ trong ngực buông ra.
+ Tiểu Bạch cái hiểu cái không nhìn thấy cô.
+ Hàn Nhất Nhất nhìn
nhìn quanh quẩn, phát hiện không có một thân ảnh bào, A Thất hai phút
trước mới đến xem qua cô, giờ này hẳn là đi giúp cô chuẩn bị bữa tối .
+ “Thực xin lỗi , A
Thất! Chỉ mong đêm nay Hạ Thiên Triệu sẽ không xuất hiện, như vậy anh và tôi đều có thể tránh được kiếp nạn này.” Cô ở trong lòng yên lặng
thương tiếc.
+ Một đôi tay linh hoạt
đặt lên vách tường, cô đã nhìn hai ngày, vị trí này là nơi thấp nhất
trong biệt thự, mà nơi này ra bên ngoài cũng là nơi cách bảo vệ xa nhất.
+ “Uông!” Tiểu Bạch thấy cô muốn rời khỏi, nhịn không được khẽ kêu một tiếng.
+ “Hư!” Cô giơ một ngón tay lên miệng, nhỏ giọng thổi, ám chỉ Tiểu Bạch im lặng.
+ Quả nhiên, Tiểu Bạch thực nghe lời không lên tiếng nữa, chính là trước nhảy sau lùi.
+ Hàn Nhất Nhất nhìn
thấy bộ dáng cố gắng củaTiểu Bạch, chung quy không thể nhẫn tâm, đành
phải đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, một bàn tay dùng sức hướng lên
trên tường. Tiểu Bạch thực thông minh, nhìn thấy nhanh đến đỉnh, chính
mình dũng cảm nhảy đến trên tường, giảm bớt gánh nặng cho cô.
+ Cũng may Hàn Nhất Nhất nhẹ người, tay chân lại linh hoạt, tuy rằng chịu chút khổ, nhưng cũng
không có bị thương lớn, khi cô vừa nhảy xuống mặt đấy, có một loại tiêu
sái tự do đích, vươn tay Tiểu Bạch thực linh hoạt địa hướng trong lòng
cô nhảy vào.
+ Hàn Nhất Nhất lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, trời chạng vạng chiều, cô dũng cảm bước đi bước đầu tiên.
+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .