
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ Vẫn là cảnh đêm quen
thuộc này, vẫn là hương vị quen thuộc này . . . . . . Hàn Nhất Nhất ôm
Tiểu Bạch đứng ở cửa trước sổ sát đất, tâm tình kích động lại bất an,
chờ mong lại sợ hãi.
+ “Lãnh Nghiêm, em đến
đây, anh sẽ xuất hiện sao?” Cô ở trong lòng nhẹ nhàng tự hỏi, vừa nhìn
cảnh đêm của thành phố F, ngay cả những tòa nhà bình thường cô cảm thấy
thực cao lớn, đứng ở nơi này nhìn lại, đều trở nên nhỏ bé.
+ “Anh vẫn bình an sao? Anh sẽ xuất hiện sao?” cô nhịn không được lại hỏi, cũng nhẹ nhàng mà phát ra âm thanh.
+ “Đương nhiên, anh nói
rồi, chỉ cầnem tới, anh sẽ ngay lập tức chạy tới đây!” Anh xoa hai tay,
đứng ở nơi đó, ánh đèn hắt trên người anh, cả người lộ ra nho nhã cùng
quý khí.
+ Nếu có thể dùng hoàng tử để miêu tả anh, thời khắc khi mà quay đầu lại kia, anh chính là hoàng tử trong lòng Hàn Nhất Nhất.
+ “Lãnh Nghiêm!” rất nhanh cô đã chạy đến cạnh anh, anh mỉm cười giang tay ra.
+ Tiểu Bạch nhẹ nhàng nhảy, liền ở bên cạnh cửa sổ sát đất ngưng tĩnh nhìn những ánh đèn, giống như nơi này thực hấp dẫn nó.
+ “Em biết anh sẽ không có việc gì cả, em biết anh sẽ không có việc gì cả!” Cô nhào vào trong ngực anh, nhỏ giọng mà nũng nịu nói.
+ “Đứa ngốc.” Tay anh
chạm vào tóc cô, nhẹ nhàng ngửi hương thơm người cô, “Anh nói rồi, nơi
này có thể nhìn thấy cả thành phố F, anh và em cùng xem, vẫn xem, nhìn
đến khi không bao giờ em muốn nhìn . . . nữa mới thôi!”
+ Bỗng nhiên, ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo như nước không chút gợn
sóng sợ hãi, lúc này, khi anh nói xong những lời kia, bỗng nhiên tựa như pháo hoa nở rộ sáng chói.
+ Anh có chút si ngốc mà nhìn cô, lại có chút xúc động cùng mê luyến, tay anh nhịn không được
vuốt ve mặt của cô, đem nó áp ở trong lòng bàn tay, sau đó thâm tình mà
ôn nhu cúi đầu, tìm kiếm hương thơm một mảnh mê người kia.
+ Tình đến tự nhiên, Hàn Nhất Nhất hơi hơi nhắm mắt lại, mang theo một tia e lệ, mang theo một tia chờ mong.
+ Anh lưu mút vào, ôn
nhu khẽ mở cánh môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt ở khoang miệng của cô
trằn trọc, cuốn lấy khiến cô có chút trở tay không kịp, không biết phải
hôm lại anh thế nào.
+ Cảm giác được cô e lệ cùng ngây ngô, anh càng thêm ôn nhu.
+ Anh cùng với Hạ Thiên
Triệu hôn không giống nhau, Hạ Thiên Triệu chỉ biết bá đạo mà cường thế
cướp lấy, chưa bao giờ bận tâm đến cô nghĩ muốn cái gì không nghĩ muốn
cái gì. . . . . .
+ Nghĩ đến đây, Hàn Nhất Nhất giật mình mở mắt, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này cô lại nghĩ đến tên đàn ông chết tiệt kia.
+ Cảm giác được động tác của cô đột nhiên cứng còng, anh cũng đem cô buông ra.
+ “Có phải không thích như vậy hay không?” thanh âm của anh là săn sóc như vậy.
+ “Không phải, không
phải như thế!” cô bối rối mà cẩn thận giải thích, suy nghĩ chợt lóe lên
kia, anh nhịn không được muốn lại một lần nữa bắt lấy.
+ Còn chưa chờ cô lấy
lại tinh thần, hai tay anh đem cô ôm vào trong lòng chính mình, lại một
lần nữa hôn lên cánh môi mềm mại mà thơm ngát của cô. . . . . .
Ngoài cửa sổ, ánh đèn
sáng rực trong bóng đêm, bên trong cửa sổ, Tiểu Bạch đi đến gần cửa sổ
sát đất, Hàn Nhất Nhất cùng Lãnh Nghiêm trùng phùng sau xa cách, bừng
tỉnh sau nụ hôn nồng cháy, đã định trước là một lần bắt đầu cũng là một
lần kết thúc.
+ “Lãnh Nghiêm, em. .”
+ Lời của cô còn chưa nói ra, anh lại một lần nữa hôn lên, dường như chỉ rời đi một chút cũng là một loại dày vò.
+ “Đừng đi!” Anh ôm cô, hôn cô, cảm xúc mạnh mẽ khác thường.
+ “Em không đi, Lãnh
Nghiêm, em không đi!” Cô quay lại ôm anh, thân thể anh dần dần ấm áp,
tay anh vòng qua eo thon của cô càng ngày càng chặt.
+ Hô hấp của cô có chút khó khăn.
+ “Lãnh Nghiêm, anh ôm em chặt quá!” Anh ôm cô chặt đến mức khó thở.
+ “Anh chính là muốn ôm
chặt em, muốn em không rởi khỏi anh nữa!” Hơi thở anh nóng bỏng phả ra,
dọc theo cổ của cô, cằm của cô, xương quai xanh của cô, một tấc một tấc. . . . .
+ “Ừ. . .” Cô nhẹ nhàng mà rên lên tiếng, cô muốn đẩy đầu của anh ra.
+ “Đừng cự tuyệt anh!
Đừng!” Anh giống như nói mê, giống như là nói cho cô nghe, càng như là
nói cho một người khác nghe, tại sao cô lại có ảo giác như vậy?
+ “Lãnh Nghiêm. . .” Cô khẽ mà gấp gọi tên của anh, muốn kéo anh ra khỏi dục vọng khát cầu.
+ Tay ở bên hông cô không tự giác di chuyển, hô hâp bên tai phả lên trên cổ mảnh khảnh của cô, càng ngày càng nóng rực.
+ “Anh thích em!” Anh cắn vành tai của cô, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lời lẽ nỉ non.
+ “Vâng!”
+ Anh cùng với cô đối diện, anh nhẹ giọng mà ôn nhu gọi tên của cô: ” Nhất Nhất. . .”
+ Đầu lưỡi của anh cùng
môi của cô dây dưa một chỗ thật lâu, thân thể anh chậm rãi phát sinh
thay đổi tế nhị, tay dọc theo người cô, chạm thẳng đến nơi mềm mại.
+ Thân thể của cô bỗng giật mình, lập tức tỉnh tảo rất nhiều, cô vẫn không thích bị người đụng vào.
+ “Đừng như vậy. . . .
Lãnh Nghiêm. . .” Thanh âm của cô thực nhẹ. “Anh muốn! Nhất Nhất!” Mắt
anh lóe lên, cả người tràn ngập dục hỏa, giống như