
ật dễ nắm bắt” Hắn cười đến vô lại, lại trơ tráo nói.
+ “Lưu manh, nếu không buông tay, tôi sẽ lớn tiếng hét đấy.” Uông Giai Trừng tức giận tới đỏ mặt.
+ “Em kêu đi, kêu đi,
bổn thiếu gia càng thích, đến lúc đó mọi người đều nói, cô là một chân
theo tôi, đến lúc đó cô trở thành bà chủ nhỏ của Hạ gia, . . . . . . . . . . . . . . . .” Hắn đùa giỡn mà nhìn khuôn mặt cô, trên mặt lúc đỏ lúc trắng như hoa đào.
+ “Anh. . . . . . . . . . . . anh là người thế nào mà mặt dầy như thế?” Cô chưa từng gặp qua
người không biết xấu hổ lại cực kì vô lại như vậy, Uông Giai Trừng không thể nói gì.
+ “Thích anh như vậy
sao? Đại mỹ nhân!” Một bàn tay hắn mân mê cằm cô, môi đỏ mọng hé mở,
thật là mê người, hận không thể hung hăng mà cắn lên, ăn luôn.
+ “Buông!”
+ “Không buông.” Hắn
mãnh liệt mà đem côxiết vào người, cô gái này thật là xinh đẹp mê người, dáng người yêu kiều, môi đỏ mọng, làm cho hắn nhịn không được mà muốn
phạm tội. (cái bạn nam phụ này rảnh rỗi nên lúc nào cũng thừa khí lực)
+ Xoay người lại, đem cô đặt ở bên cạnh một gốc cây đại thụ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau
nói: “Nếu cô dám lên tiếng, mọi người Hạ gia sẽ đều biết Uông Giai Trừng cô đã từng lên giường với Hạ Thiên Cơ tôi, như vậy Hạ gia sẽ tuyệt đối
không để cho cô kiêu ngạo mà làm thiếu phu nhân đâu”
+ “Ngươi bức ta?” Uông Giai Trừng gắt gao giữ lấy cánh tay hắn đang dò xét thân thề mình.
+ “Nói thật, anh thích em, bởi vậy cho nên mới nguyện ý bức em!” (có ai muốn ném dép vào thằng này như em không? )
+ “Anh nói như vậy, sẽ
không sợ chị của tôi sau khi nghe được sẽ thương tâm sao?” Uông Giai
Trừng do dự, cô thật không ngờ Hạ Thiên Cơ sẽ nói như vậy, đây chính là
người đàn ông mà chị của cô si ngốc nghĩ muốn có, nếu có thể cướp được
người đàn ông này cũng đủ để cho Uông Giai Vi bị bại.
+ “Còn hơn cả chị, anh
càng mê em hơn!” (em thật sự muốn xé xác thằng này rồi đấy). Nói xong,
hắn rốt cuộc không ức chế được, hung hăng mà cắn lên đôi môi đỏ mọng mê
người của cô, dừng sức mà mút vào, muốn hấp thụ càng nhiều hương thơm.
+ Uông Giai Trừng giãy
dụa, đối với Hạ Thiên Cơ cô không có hảo cảm, người đàn ông mà cô muốn
gả cho chính là Hạ Thiên Triệu, mà hắn như thế nào lại mạo phạm cô, nếu
cô không phản kháng, như vậy về sau sẽ càng nguy hiểm.
+ Nghĩ đến đây, cô dùng
sức cắn, hung hăng cắn một cái vào đầu lưỡi của hắn. (tất cả nhà dùng
một phút mặc niệm cho Uông Giai Trừng đi là vừa)
+ “A. . . . . . . . . . . . . . . .” Quả nhiên, Hạ Thiên Cơ ngay lập tức nhả ra, lớn tiếng nhịn
đau mà nói: “Thật độc ác, bổn thiếu gia thích!”
+ “Tôi không thích anh!” cô lớn mật đáp lại
+ “Uông Giai Trừng, cô chờ đấy, tôi sẽ khiến cô phải thuộc về tôi!” Hạ Thiên Cơ mang theo một tia dục hoả mà nói.
+ “Anh nằm mơ.” Đang
nói, cô thừa dịp hắn không để ý, dùng giày cao gót hung hăng mà đạp cho
hắn một cước vào ống chân hắn, nhanh chóng chạy đi.
+ “A” Hạ Thiên Cơ nhịn không được lại kêu ra một tiếng đau đớn, vuốt phía chân còn đau mà phát ra một câu thô tục.
+ “Uông Giai Trừng, tôi
sẽ có được cô!” Hắn thề, chính hắn cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy
cô gái này, lại có một loại dục vọng mãnh liệt muốn giữ lấy ( cả nhà
chơi trò đoán đề đi, liệu Uông Giai Trừng có phải là điểm dừng chân cuối cùng của bạn Hạ Thiên Cơ? Đoán đúng được quà ^^)
+ Khi hắn nghe được có khả năng cô trở thành chị dâu hắn, thế nhưng tâm tình hắn có chút tức tối, thậm chí muốn nổi giận.
+ Mà giờ phút này, Uông Giai Trừng càng cấp bách muốn biết khối ngọc bội cùng Hàn Nhất Nhất đến tột cùng là có quan hệ gì?
Biệt thự của Hạ Thiên Triệu.
+ Trong căn phòng khách
rộng lớn, đèn pha lê dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào phát ra quang mang chói sáng, Hàn Nhất Nhất ngồi bên bàn cơm, một mình lặng lẽ ăn những
món ăn mà A Thất chuẩn bị cho mình.
+ Trải qua lần trúng độc kia, đồ ăn của cô đều được A Thất kiểm tra nghiêm ngặt. , không có vấn đề gì mới đưa đến cho cô ăn.
+ “Hàn tiểu thư, Uông tiểu thư đến thăm cô.” A Thất đứng ở một bên, nho nhã phục vụ chu đáo.
+ “Nhất Nhất!” Cô ta lộ ra một nụ cười lấy lòng.
+ “Giai Trừng!” nhìn
thấy Uông Giai Trừng lại tìm đến mình, lòng của cô cũng ít nhiều được an ủi, bởi vì cô nghĩ vì Hạ Thiên Triệu mà Uông Giai Trừng sẽ không bao
giờ thèm để ý đến cô nữa.
+ “A Thất, tôi nghĩ cùng Giai Trừng nói chuyện một hồi, có thể chứ?” Ánh mắt cô trong sáng, như
nước suối từng giọt thấm vào lòng hắn.
+ “Chỉ cần Hàn tiểu thư ở biệt thự, đều nghe Hàn tiểu thư phân phó.” A Thất lễ phép đi ra cửa, để cho hai cô gái không gian độc lập.
+ “Giai Trừng, mình lấy
nước trái cây cho cậu.” Hàn Nhất Nhất xoay người đi đến tủ lạnh, từ bên
trong lấy ra một lọ nước trái cây cùng một lọ nước khoáng.
+ Hành động tự nhiên mà
tùy ý, giống như nơi này chính là nhà của cô, không có gì câu lệ, một
màn này lại làm cho Uông Giai Trừng ẩn ẩn khó chịu.
+ “Cám ơn!” Cô ta tuy rằng cười, lời nói ra lại mang theo chua sót.
+ “Giai Trừng, cậu còn
giận mình sao?” Hàn Nhất Nhất quyết định thẳng thắn thành khẩn, bởi vì
cô muốn quý trọng tình bạn này, đây là ng