XtGem Forum catalog
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.

ác.

+ “Đại tỷ cần gì phải

tức giận như vậy, muội muội không có chọc giận tỉ nha!” Ngải Châu Bích

đùa bỡn giơ tay bắt lấy hạt trân châu, khe khẽ mà cười.

+ “Cô dẫn ta cùng lão

gia đi gặp cái gì gọi là đại sư, căn bản là cô nói dối, người đó do cô

thuê đóng tạm mà thôi!” Hạ phu nhân tức giận mà lớn tiếng.

+ “Bà theo dõi tôi!” Vẻ mặt Ngải Châu Bích biến đổi, bắt đầu hướng về phía Hạ phu nhân mà giận dữ.

+ “Ta chỉ là muốn cô xác nhận động cơ mà cô làm ra nhiều trò như vậy, đừng cho là ta không biết

cô đang suy nghĩ cái gì?” Hạ phu nhân đối với chuyện ngọc bội, trong

lòng sáng tỏ, không biết Ngải Châu Bích xướng ra là rốt cuộc có mục đích gì.

+ “Hừ, tôi suy nghĩ cái gì? Bà vẫn muốn biết?” Ngải Châu Bích trơ trẽn mà cười lạnh.

+ “Chỉ cần tôi đem

chuyện này đến tố giác với lão gia, tôi dám cam đoan, ông ấy nhất định

đem cô đuổi ra khỏi Hạ gia, đến lúc đó không ai cứu được cô đâu!” Bà

lạnh giọng đe dọa, chuyện ngọc bội vốn dĩ là chuyện nhỏ, nhưng nếu để Hạ Trảm Bằng biết chuyện này vốn là bà ta bày ra, hơn nữa cầm ngọc bội Hạ

gia truyền lại như đi diễn trò, việc lớn như vậy, lại còn làm Hạ Trảm

Bằng mất một đứa con.

+ “Tốt, bà đi tố giác

đi, tôi đây liền đem mọi chuyện đại náo xem lúc đó ai là người bị hại!”

Ngải Châu Bích đề cao thanh âm lên rất nhiều, tuyệt không sợ hãi, bởi vì bà ta biết rõ, khối ngọc bội kia khẳng định có liên hệ rất lớn với Hạ

phu nhân.

+ “Lời cô nói là có ý tứ gì? Lừa lão gia cũng không phải ta, ta chỉ là tin theo lời cô, lão gia

đối với tôi xử phạt lớn nhất vẫn chỉ là vài câu trách cứ, chứ với cô thì tội nặng khác hẳn.”

+ “Dương Tình, bà cho là tôi thật sự ngu ngốc như vậy sao?” Bà ta cười lạnh.

+ “Cô muốn nói cái gì?

Không phải bí hiểm với tôi như vậy!” Hạ phu nhân có chút khẩn trương,

nhìn ánh mắt Ngải Châu Bích đều toát lên vẻ đắc ý mà không chút sợ hãi.

+ Ở một bên nghe lén Uông Giai Trừng cũng khẩn trương mà ngừng thở, xem ra kế tiếp sẽ có điểm trọng yếu bị vạch trần.

+ “Chính mình làm chuyện gì chẳng lẽ bà còn không biết sao?” Ngải Châu Bích hỏi lại Hạ phu nhân.

+ “Tôi chưa bao giờ làm

trái với lương tâm, cô cũng không cần phải tìm điểm yếu của tôi là gì” . Ngôn từ của Hạ phu nhân chính nhân quân tử đáp lại, vẻ mặt cao quý đoan trang.

+ “Phải không? Nếu thật bà không làm gì trái với lương tâm, vì cái gì đối với ngọc bội lại khẩn trương như thế?”

+ “Tôi khẩn trương đối

với ngọc bội là bởi vì lão gia, cũng vì cái nhà này!” Lời dù nói như

vậy, nhưng biểu tình của bà đã bắt đầu có chuyển biến.

+ “Nếu đúng như lời bà

nói, vậy bà vì cái gì mà cướp ngọc bội từ trên người đứa con gái quái dị kia, hơn nữa còn ném vào cống thoát nước.” Ngải Châu Bích gắt gao mà

nhìn chăm chăm vào mặt Hạ phu nhân, bà nhất định phải tìm được sơ hở

trên khuôn mặt kia.

+ Nghe được lời của bà

ta, mặt Hạ phu nhân nhất thời một mảng xanh ngắt, đôi môi run run mà

nói: “Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?”

+ “Nếu đại tỉ không

hiểu, vậy tôi đành nói rõ. . . . . . . . . . . được rồi, tôi sở dĩ muốn

thay Băng Băng cầu ngọc bội chính bởi vì tôi nhặt được ngọc bội từ dưới

cống thoát nước lên, là một ngọc bội có chữ An bên trong.”

+ Lời này vừa nói ra, Hạ phu nhân rốt cuộc không kìm được cảm xúc kích động, đứng lên: “Cô theo dõi tôi?”

+ “Tôi vì cái gì không

thể theo dõi? Cái này gọi là không làm điều xấu, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, xem ra tỉ tỉ cũng không thật là tốt đẹp.” ý cười trên mặt Ngải

Châu Bích sáng lạn như một cây hoa tường vi.

+ “Khối ngọc bội kia ở đâu? Cô để nó ở đâu?” Bà lớn tiếng mà chất vấn.

+ “Đại tỷ, tức giận dễ

già đi, làm gì phải lo lắng như vậy?” Ngải Châu Bích cười ha ha, nhiều

năm như vậy, trước mặt Hạ phu nhân bà chưa bao giờ thắng, chưa bao giờ

thấy bà ta xấu mặt trước mặt mọi người, mà hiện tại, xem ra, bà ta đang ở tột cùng nỗi sợ hãi.

+ “Nói đi, cô rốt cuộc

muốn cái gì?” Hạ phu nhân rất nhanh liền tỉnh táo lại. “Đại tỷ, thật sự

là người rất thông minh, trách không được lão gia vẫn yêu thương tỉ như

vậy!” Bà có chút chua chát mà nói.

+ “Nếu cô nghĩ muốn

trước mặt lão gia nói cái gì, cô có thể trực tiếp đem ngọc bội giao cho

lão gia, nhưng là, tôi khẳng định, cô lại muốn cái gì đó từ tôi.” Hạ phu nhân lạnh lùng lên tiếng.

+ “Đúng vậy, tôi có có

hai điều kiện, nếu bà có thể đáp ứng tôi, tôi sẽ đem ngọc bội trả lại

cho bà, nếu bà không đáp ứng được, tôi đem ngọc bội đưa cho lão gia, tuy rằng tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin tưởng lão gia

nhất định biết, bằng không ông ta sẽ không khác thường mà muốn biết đại

sư cùng chủ nhân khối ngọc bội kia” Bà mở miệng đem vấn đề nói thẳng.

+ “Nói!” Hạ phu nhân cắn chặt hàm răng, lãnh hận theo miệng thốt ra ngoài một chữ, loại cảm giác bị người khác uy hiếp này làm cho bà cực kì khó chịu cùng có cảm giác

không an toàn.

+ “Thứ nhất, tôi muốn

con trai bà rời khỏi tam hội, lập hội trưởng tam hội mới là Hạ Thiên Cơ” . Tưởng tượng đến tương lai con trai của mình là lão Đại mà mỗi người

trong thành phố F này vừa tôn trọng vừa sợ hãi, trên mặt bà có một cảm

giác vui mừng cùng đắc ý.