
sẽ mặc bộ veston màu gì trong ngày cưới của chúng ta?
Nghe Mai hỏi, Trịnh uống vội một ngụm cà phê cho thấm giọng rồi trả lời:
- Anh đi thuê mà, gặp bộ nào mặc vừa thì mướn.
Mai lắc đầu:
- Thuê thì thuê, nhưng em thích anh mặc bộ veston màu kem có những đường sọc
màu trắng trông sang hơn.
Trịnh bật cười:
- Tướng anh dù mặc áo dát vàng, trông cũng vẫn cù lần. Vả lại, một bộ veston
như em đòi hỏi, dễ gì tìm thấy ở những tiệm cho thuê đồ cưới. Còn em, em sẽ mặc
áo cưới màu hồng.
- Màu hồng ư?
- Áo màu hồng hợp với bó hoa Maguerite trắng em cầm trên tay.
Trịnh hít một hơi thuốc dài rồi thở ra:
- Tùy em, mọi chuyện sẽ do em quyết định.
Mai khuấy lanh canh ly đá chanh rồi sôi nổi nói:
- Em quyết định phải không? Vậy anh hãy sáng tác một bản nhạc cho ngày cưới
của chúng ta.
Trịnh trợn mắt:
- Sáng tác làm gì nữa. Anh sẽ đàn cho em hát bản The Wedding đã nổi tiếng
khắp thế giới.
- Không, em muốn có một bản nhạc ngày cưới riêng của chúng ta do anh sáng
tác.
- Dù rất dở?
- Cũng được. Nhưng của riêng chúng ta. Anh nhớ sáng tác nghe. Còn ba tháng
nữa mà. Đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức sau tết một tháng.
Từ hiên quán cà phê, Trịnh ngó mung xuống mặt sông Sài Gòn. Nước đen thẫm,
lấp loáng ánh đèn từ trên bờ hắt xuống. Trịnh nói:
- Anh biết viết gì bây giờ?
- Về hạnh phúc của chúng ta.
Trịnh quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt đen, to của Mai. Anh khẽ hỏi:
- Nó có khác gì với mọi người?
Mai cười, ngả đầu vào vai anh.
- Nó rất khác vì nó của riêng chúng ta.
*
* *
Những ngày gần Noel, trời Đà Lạt thật lạnh. Lạnh đến nỗi người ta khó mà khóc
được, như thể nước mắt đã đóng thành băng ngay trong tuyến nước mắt. Đấy là lý
do khiến đôi mắt Mai ráo hoảnh khi nghe người đàn ông hỏi:
- Còn một tuần nữa, đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức tại đây. Em sẽ mặc áo
cưới màu gì?
- Tùy anh quyết định.
- Em hãy mặc áo cưới màu trắng tay ôm bó hoa hồng nhung đỏ. Còn anh, anh sẽ
mặc bộ veston màu kem có những sọc trắng trông rất sang. Bộ veston đó anh mang ở
Mỹ về.
"Mình biết anh ấy rất căm giận. Nhưng biết giải thích làm sao bây giờ? Vì
hoàn cảnh gia đình, vì lý do bất khả kháng, vì... chẳng có lý do nào hợp lý khi
giải thích sự phản bội. Mình chỉ mong anh ấy tha thứ cho mình. Chỉ mong anh ấy
sẽ nhanh chóng quên mình như mình đã quên..."
Mai khẽ lắc đầu. Người đàn ông vuốt tóc Mai, hỏi:
- Em không đồng ý à?
- Em đã nói tùy anh quyết định mà.
- Good! Anh sẽ thuê một ban nhạc chơi bài The Wedding nổi tiếng thế giới. Đám
cưới chúng ta sẽ quay vidéo, để khi chúng ta qua bên đó chiếu cho gia đình, bạn
bè của anh xem, mọi người sẽ thấy nó sang trọng không thua gì những đám cưới của
người Việt tổ chức ngay tại Mỹ.
"Anh ấy đã hứa sẽ làm quà cho ngày cưới của mình một bản nhạc do anh ấy sáng
tác. Mình sẽ không hát bản nhạc ấy trong ngày cưới cho mọi người nghe. Mình sẽ
thầm hát trong trí tưởng tượng mỗi đêm cho mình và cho anh ấy nghe..."
- Em có thích bản nhạc quốc tế The Wedding không?
Mai ứa nước mắt nói:
- Thích. Em rất thích.
- Very good. Nhưng tại sao em khóc?
- Trời quá lạnh đã làm em chảy nước mắt.
- Khách sạn này tệ thật, không có máy sưởi ấm. Qua bên đó dù ngoài trời tuyết
đang rơi, ở trong phòng có máy sưởi vẫn ấm như thường. Hạnh phúc mà thiếu lò
sưởi cũng dễ bị đóng băng lắm phải không em?
Người đàn ông bật cười thích thú với câu nói khôi hài của mình. Mai lập lại
như người mất hồn:
- Vâng, lò sưởi cũng dễ bị đóng băng lắm.
*
* *
Trong căn phòng nóng nực, Trịnh cởi trần ngồi đàn lại bản nhạc "Ngày cưới" do
anh mới sáng tác. Phần nhạc đã xong, phần lời cũng gần xong. Chỉ còn một chữ
cuối cho nốt mi. Tôi yêu Mai. Tôi yêu... em, tôi yêu... nàng. Tôi yêu... người.
Trịnh phân vân không biết chọn chữ nào.
Đã bao giờ bạn thấy một người đàn ông hôn một người đàn ông chưa? Thật buồn
cười phải không? Vậy mà Trịnh đã ứa nước mắt khi anh hôn... anh trong tấm gương
treo trước bàn. Rồi anh cúi xuống viết dưới nốt mi tròn như giọt lệ chữ: Tôi.
Một nhà văn lớn tuổi và rất nổi tiếng đã khuyên tôi: Cậu hãy cố gắng viết một
đề tài gì cho sâu sắc, cứ viết mãi truyện về tuổi mới lớn, cậu sẽ không thể trở
thành nhà văn lớn được.
Tôi đã bóp trán suy nghĩ nhiều đêm và cuối cùng viết được truyện này. Tôi
không biết nó có sâu sắc không nhưng đọc lại tôi thấy nó lạ lẫm với phong cách
thường viết của mình. Tôi hơi buồn nhưng rồi tự an ủi: Đối với thần chết, ai mà
chẳng lạ lẫm. Nếu đã thân quen với ông ta, bạn sẽ chẳng còn có cơ hội để viết
nữa.
*
* *
Năm tôi 14 tuổi tôi bị bệnh thương hàn rất nặng. Ba tôi nói lần ấy cả nhà đều
tưởng tôi sẽ không sống qua khỏi cơn bệnh. Tôi đã nằm liệt giường gần nửa tháng
và thường mê man bất tỉnh khi cơn sốt lên đến 40 độ.
Một buổi sáng tự nhiên tôi thức dậy với đầu óc tỉnh táo khác thường và nhận
ra ba tôi đã ngồi ở bên giường từ lúc nào. Ông hỏi tôi có đỡ mệt không? Tôi gật
đầu và ông đỡ tôi ngồi dậy cho uống một viên thuốc màu trắng. Uống thuốc xong,
tôi lại nằm xuống giường và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng nhấp nháy trên nhữn