Old school Swatch Watches
Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

g tàn cây trong vườn khiến tôi chóa mắt một lúc

rồi tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng tựa tay trên thành cửa sổ. Người

ông ốm và cao, bộ quần áo màu đen ông mặc bó sát, làm nổi bật khuôn mặt trắng

nhợt. Vì tưởng ông ta là một bác sĩ được ba tôi mời đến khám bệnh nên tôi nhắm

mắt nằm im chờ đợi. Tôi đã chán nhìn mặt các bác sĩ. Ông nào cũng mạnh khỏe tươi

cười, nói những lời dịu ngọt trấn an làm tôi thêm bực mình cho sức khỏe yếu đuối

của tôi.

Ba tôi nói gì đó, tôi không nghe được rõ ràng và mãi khi nghe tiếng đóng cửa

lại, một lúc lâu vẫn không có ai đụng chạm đến mình, tôi mở mắt nhìn quanh. Căn

phòng vắng lặng chẳng có bóng dáng ai, ngay cả người đàn ông cũng không còn đứng

ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ vậy ông ta là một người bạn của ba tôi đến thăm, chứ

không phải là bác sĩ đến khám bệnh và giờ này chắc ông đang ngồi nói chuyện với

ba tôi ở phòng khách. Tôi bình thản nhắm mắt lại.

- Cháu khỏe chứ?

Tôi giật mình nhận ra người đàn ông lúc nãy đang đứng cạnh giường. Tôi không

hiểu ông ta vào phòng từ lúc nào mà tôi không nghe có tiếng cửa mở cũng như

tiếng giày đi trên nền nhà lát gạch bông. Ông hơi cúi người nhìn tôi, đôi mắt

ông sâu hoắm nằm giữa hai lưỡng quyền cao và cái trán rộng có nhiều nếp nhăn.

Tôi ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ người ông tỏa ra. Đây không phải là mùi

nước hoa. Nó như là mùi hương của nhiều loại hoa tươi trộn lẫn với mùi trầm và

tôi nhận ra rõ nhất là mùi thơn của hoa huệ, một loại hoa thường được má tôi mua

về cúng vào những ngày rằm và mùng một.

Ngay đối với những người thân trong gia đình, tôi vẫn thường giấu những cơn

đau không cho họ biết để khỏi phải lo lắng quá nhiều cho bệnh trạng của tôi. Nên

khi nghe người đàn ông hỏi thăm, mặc dù đang mệt nhoài, tôi cũng gắng gượng trả

lời:

- Cám ơn ông, cháu đã thấy đỡ nhiều.

Người đàn ông đặt tay lên trán tôi, bàn tay ông lạnh băng như được ngâm trong

nước đá khiến tôi rùng mình. Ông ta nói bằng giọng khàn khàn như có cái gì đang

vướng trong cổ.

- Cháu không khỏe lắm đâu, cơn bệnh chỉ tạm rút lui và chẳng bao lâu sẽ trở

lại trầm trọng hơn.

Tôi hỏi:

- Ông là bác sĩ mà ba cháu mời đến?

Người đàn ông lắc đầu:

- Không. Tôi là người bạn thân của gia đình cháu.

- Cháu chưa thấy ông đến thăm ba má cháu lần nào?

- Tôi quen ba má cháu từ khi cháu chưa ra đời, vì quá bận việc nên tôi chưa

có dịp đến thăm.

- Ông gặp ba cháu chưa? Ba cháu mới ở phòng này bước ra.

- Tôi chưa cần gặp ông ấy vội, tôi muốn đến thăm cháu trước. Cháu có muốn

khỏi bệnh ngay bây giờ không?

- Ông đã nói ông không phải là bác sĩ mà.

- Tôi có cách chữa bệnh riêng của tôi. Đi theo tôi rồi cháu sẽ biết.

- Cháu đang bệnh mà, đi đâu được.

- Tôi sẽ dìu cháu đi. Không xa lắm đâu, ngay chỗ kia kìa. Đến đó cháu sẽ hết

bệnh ngay.

Người đàn ông chỉ tay ra phía cửa sổ, tôi ngẩng đầu nhìn theo. Tôi chẳng còn

nhận ra khu vườn hằng ngày của gia đình tôi. Khu vườn có những cây nhãn cành lá

xum xuê tôi vẫn thường leo trèo bắn chim và hái trái vào mùa nhãn chín. Gần

giếng nước uống có cây trúc đào trổ hoa bốn mùa và dọc theo bờ tường có những

bụi hoa lài rậm rạp, ba tôi trồng để lấy hoa ướp trà uống thay bữa ăn điểm tâm

trước khi đến sở làm. Ngoài cửa sổ bây giờ tôi chỉ thấy một lớp sương trắng mờ

đục phủ kín mặt đất. Có những bóng người qua lại chậm rãi, vật vờ như những

người di chuyển trong một đoạn phim quay chậm mà tôi đã được xem. Tôi không nghe

có tiếng động nào dù đôi lúc có những chiếc xe lớn chạy ngang sát thành cửa sổ

và những con chim sẻ đùa giỡn với nhau, bay vụt vào phòng rồi biến mất ngay.

Tôi quay lại hỏi người đàn ông:

- Sao cháu không thấy có nhà thương ở đó?

Người đàn ông mỉm cười:

- Nơi đó không cần nhà thương vì chẳng có ai đau ốm. Đến đó mọi người đều hết

bệnh và sẽ khỏe mạnh mãi mãi.

- Nhưng nơi đó có vẻ buồn quá.

- Nơi đó không nhộn nhịp. Đấy là một nơi chốn thanh thản.

- Cháu không thích sống thanh thản, cháu chỉ thích cuộc sống nhộn nhịp.

Người đàn ông chép miệng:

- Tuổi trẻ ai cũng vậy, chỉ thích sự nhộn nhịp vô ích. Thôi chúng ta đã mất

nhiều thì giờ rồi. Cháu hãy đi theo tôi.

- Cháu sẽ phải ở lại nơi đó bao lâu để chữa bệnh?

- Cháu không cần phải trở về đây nữa.

- Đâu được, cháu không muốn sống xa ba má và các em cháu.

- Đừng lo, chẳng bao lâu cháu sẽ gặp họ đầy đủ ở nơi đó.

- Còn bạn bè cháu?

- Không trước thì sau chúng cũng phải đến đó như cháu. Nào chúng ta đi.

Tự nhiên tôi nghĩ người đàn ông đây có thể là "mẹ mìn", chuyên đi dụ dỗ con

nít bắt đem bán, nên tôi nắm chặt lấy thành giường và lắc đầu.

- Không. Cháu không thích đi với ông.

Người đàn ông có vẻ bực tức, gắt:

- Không đi cũng phải đi. Mất nhiều thì giờ rồi.

Ông đến nắm tay tôi, kéo tôi nhổm dậy khỏi giường. Tôi hốt hoảng la lên:

- Ba ơi! Ba ơi!

- La hét cũng vô ích. Chẳng ai giúp được đâu.

Bị người đàn ông lôi kéo, tôi trở nên bướng bỉnh, cứng đầu như những khi bị

thầy giáo phạt oan hay bị bọn học trò lớp lớn ăn hiếp, tôi hung dữ chống cự lại.

Hai chân tôi đạp liên hồi vào người ông và tôi cúi xuống cắn vào bàn tay