Old school Swatch Watches
Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 8.5.00/10/529 lượt.

lại giúp người bạn gái đóng chặt hai cánh cửa . Nàng

nói:

- Tôi không nhận ra tiếng ông.

Chàng nói:

- Tiếng gió đấy, vì ngoài đường chỉ có gió.

- Còn ông nữa chi ?

- Tôi cũng là gió.

Nàng cười:

- Không khéo tôi sẽ bị thổi bay mất.

Chàng nhún vai:

- Tôi chỉ là ngọn gió tù.

Nàng kéo ghế mời chàng ngồi . Chiếc ghế cổ duy nhất còn sót lại trong căn nhà

làm bằng gỗ đen nhánh, có chỗ dựa cao đan mây cong vòng. Chàng rất thích chiếc

ghế cổ này và đã say mê vẽ nó trong một bức tranh tĩnh vật, để nói ánh sáng còn

tỏa ra từ màu đen và sức sống còn tỏa ra từ những đồ vật cũ. Nhưng chàng đã thất

bại, bức tranh chỉ nói lên vẻ tiều tụy thảm hại của tài năng chàng. Có lần chàng

định vẽ chân dung cô ấy ngồi trên chiếc ghế này, nhưng chàng đã bỏ ý định đó

ngay vì nghĩ vẻ bướng bỉnh của nàng cộng thêm vẻ bướng bỉnh không chịu chết của

chiếc ghế, sẽ làm cho tranh của chàng trở nên bướng bỉnh khó coi . Người bạn gái

vào trong, bưng ra cho chàng một tách trà còn vương những sợi khói mỏng. Nàng

kéo chiếc ghế ngồi đối diện với chàng qua chiếc bàn nhỏ trước kia dùng để ghi

chép biên lai chụp ảnh.

- Nhà còn cà phê, ông uống không tôi đi pha ?

- Cám ơn, tôi uống trà được rồi .

Nàng giấu hai bàn tay vào hai ống tay áo len dài .

- Trời gió thế này mà ông chịu khó đến đây có việc gì vậy ? Lại muốn gỡ rối

tơ lòng phải không?

Chàng bật cười:

- Khỏi, khỏi, tơ lòng của tôi thẳng tuột. Tôi đang muốn nó rối bung đây .

Rồi chàng kể lại buổi chiều gặp Trí và anh đã nhờ chàng đến đây, lấy bài cho

số báo tới . Nàng nói:

- Tôi chẳng viết được gì mấy lúc gần đây .

- Cố gắng lên chứ bạn, định bỏ cuộc sao ?

- Cũng muốn vậy, đã thấy chán cuộc chơi chữ nghĩa .

- Tại sao vậy ?

- Không muốn sống bằng ảo tưởng nữa .

- Có thật thoát được ảo tưởng khi bỏ cuộc?

- Câu hỏi của ông khó trả lời thấy mồ. Ông thử trả lời câu hỏi của ông xem có

được không?

Chàng đưa mắt nhìn người bạn gái, những ngọn gió lùa qua khe cửa sổ thổi tóc

nàng bay lõa xõa trên trán cao . Lại cái trán cao bướng bỉnh. Tất cả những cô

gái chàng thân đều có cái trán ấy, còn trán chàng thấp tẹt trong ngu đần kinh

khủng. Chàng đã quen Hoàng từ những ngày còn học chung lớp ở trường trung học

Phan Châu Trinh. Nàng ít nói lầm lì như một thỏi nam châm và chàng cũng vậy .

Hai người hiểu nhau rất rõ ràng và đấy chính là lý do họ chẳng thể yêu nhau . Tự

ái hay lòng ích kỷ đã khiến họ chẳng ai chịu biến mình thành một cây kim cho

người kia cuốn hút. Họ yêu nhau bằng đầu óc sáng suốt của mỗi người, nên chẳng

bao giờ họ thật sự gần nhau như hai đường tàu mãi mãi song song dù cùng chạy về

một hướng. Chàng vẫn thường kể cho nàng nghe những mối tình của chàng để nàng

giúp ý kiến và nàng cũng thường nhờ chàng cho nhận xét về những người yêu của

nàng. Giữa họ nếu có một mối tình thì đó là tình yêu khốn khổ, vì họ đã yêu nhau

qua những mối tình của chính họ đối với người khác. Những mối tình riêng của mỗi

người (họ thường kể cho nhau nghe) đều đi đến đổ vỡ, nên họ cảm thấy vẫn cần có

nhau dù chẳng thể yêu nhau .

Có một chuyện chàng đã giấu người bạn gái, đó là chuyện cô ấy . Không phải

chàng thiếu thành thật mà vì chàng không biết kể chuyện ấy như thế nào . Nó chưa

là một chuyện tình, nó chưa là một cái gì cả. Lãng mạn. Chắc người bạn gái sẽ

nói thế, khi nghe chàng tỉ tê tâm sự về cô ấy đến thăm vào một ngày gió. Lãng

mạn, ừ thì tôi lãng mạn. Vậy cứ để cho tôi tiếp tục âm thầm lãng mạn một

mình.

- Ông nghĩ gì mà nhăn nhó dữ vậy ?

- Tại câu hỏi của bạn.

- Của tôi ? Phải nói của ông mới đúng chứ.

- Bây giờ tính sao, nhất định bỏ cuộc à?

- Nhất định.

- Cầu mong bạn sẽ sống thoát được ảo tưởng khi bỏ cuộc, còn tôi sẽ tiếp tục

viết để hy vọng được sống trong ảo tưởng.

- Không mỉa mai chứ?

- Thực tình.

- Không giận chứ?

- Tại sao phải giận?

- Tôi cũng nghĩ vậy . Tai sao phải giận, dù chúng ta không còn đi chung

đường, nhưng chúng ta vẫn còn là bạn.

Không nên bàn cãi thêm với nàng lúc này . Cũng như cô ấy, nàng rất cứng đầu

và chỉ có niềm im lặng mới mong thay đổi được nàng. Thịnh đứng dậy chào về.

Chàng tự tay hé mở cửa và lẻn ra ngoài như một ngọn gió thoát. Khi ôm chặt cô ấy

trong tay, cúi xuống hôn đôi môi lạnh rồi mình cũng chẳng biết nói gì với nàng.

Im lặng để hiểu nhau . Im lặng, có thật, để hiểu nhau .

Đêm mới bắt đầu, con đường Phan Châu Trinh đã vắng ngắt như lúc nửa đêm.

Thịnh loạng choạng bước đi theo chiều gió hút. Chàng bậm môi cố rít những hơi

thuốc mỏng nhạt thếch vào phổi . Điếu thuốc lập lòe bay lả tả những tàn lửa đỏ

vào mặt bỏng rát. Thịnh nhả điếu thuốc rơi xuống mặt đường. Tự nhiên chàng thèm

nghe một tiếng động ngoài tiếng gió tru liên hồi . Chàng hét lên “Tin, tin” như

tiếng còi xe ban chiều rồi bật cười hặc hặc.

Hôm nàng đến gió còn dữ hơn hôm nay nhiều và mình không ngờ, mình thật sự

không ngờ…



Trong thời gian đi thực tập dạy học ở Long Xuyên, tôi đã được ăn thịt chuột

lần đầu tiên ở một quán bán cơm tháng. Gắp miếng thịt chuột nướng lá cách bỏ vào

miệng, tôi vừa sợ vừa run như lần đầu tiên hôn đại