
áng của tuổi trẻ, sự tàn ác của chiến tranh, sự
băng hoại của xã hội khi bọn lính Mỹ vào đây .
- Làm sao trên một bìa báo, tôi có thể vẽ đầy đủ những điều cậu nói . Tôi
không phải là Picasso để có thể vẽ những bức tranh như Guernica .
Người bạn hít một hơi thuốc dài rồi thả khói bay um.
- Cậu cần phải cố gắng. Cố gắng không ngừng nếu chúng ta còn muốn sáng tạo
một nghệ thuật mới .
Đột nhiên tiếng chuông nhà thờ vỡ oà trong buổi chiều nín lặng. Thịnh có cảm
tưởng đã có những mảnh đồng rơi vỡ trên mặt đá cứng và âm thanh được gió thổi
bay tơi tả như nắm giấy xé vụn trẻ nhỏ tung cao . Tiếng chuông làm cho Thịnh
quên những lời thuyết giảng của người bạn ngồi bên. Chàng đã bị mê hoặc bởi âm
thanh vỡ vụn đó và những cơn gió liên tiếp thổi thốc từ lòng đường vào quán nước
khi bay ra đã đem theo lời nói của bạn chàng.
Hôm nàng đến gió còn dữ hơn hôm nay . Mình nghe rõ tiếng gió chạy trên trần
cói như bầy chuột hốt hoảng trông thấy dáng mèo . Mùi ngô rang cháy khét trên
bếp đã loãng tan nhanh chóng trong gió nhạt như hạt muối rơi vào ãng nước đầy .
Ôm chặt nàng trong tay, mình chẳng ngửi thấy gì ngoài hương tóc đẫm ướt. Không
nên khơi dậy tự ái của nàng, mình vẫn thường nhủ vậy nhưng rồi vẫn quên đi lời
khuyên, như quên đi những giấc mơ . Cái trán cáo kia như Monalisa, cái trán
bướng bỉnh luôn luôn muốn hơn mọi người . “Tại sao em lại thích hành hạ em vậy
?” Câu hỏi đặt ra cũng loãng ta trong gió câm. Mình không biết đấy có phải là
tình yêu nàng dành cho mình, thứ tình yêu biểu lộ bằng cách tự hành hạ và chối
bỏ tình yêu . Còn những giọt nước trên má nàng chắc chắn phải là nước mắt. Nàng
đã khóc, mình tin vậy, nếu không đầu óc bướng bỉnh kia phải vỡ tung như nồi nước
sôi đậy nắp kín bưng…
Người bạn đặt tay lên vai chàng, khẽ lay:
- Lý thuyết của tôi không phải để ru ngủ. Cậu hiểu những điều tôi vừa trình
bày không?
Thịnh gật gật đầu:
- Hiểu chứ, nhưng không rõ lắm.
- Không sao, tôi sẽ viết thành một bài dài đăng trên tạp chí của chúng ta
trong số tới . Đọc nó, cậu dễ lĩnh hội tư tưởng của tôi hơn là nghe .
Môi nàng lạnh như một thìa kem và rõ ràng mình đã ngửi thấy mùi hương của
những trái dâu tây chín đỏ trên đôi môi nàng.
Người bạn đứng dậy, cầm bao thuốc của chàng bỏ vào túi .
- Tôi lấy bao thuốc nghe . Tôi về trước cho kịp chuyến đò, chốc nữa cậu ghé
tới nhà Hoàng lấy bài cho số tới .
Thịnh nhìn người bạn đi nghiêng ngả ngược chiều gió, tóc anh dài phủ gáy bồng
lên rồi xoắn lại như một tàn cây olive trong tranh Van Gogh. Anh phải qua một
chuyến đò và đi thêm một chuyến xe lam nữa mới về đến nhà. Không nhìn thấy dòng
sông nhưng Thịnh biết lúc này nước sông lạnh băng, gió thổi ngút mặt sông rộng
và khoang đò không mui che chắc chắn sẽ làm bạn chàng bật tiếng ho .
Thịnh đứng dậy đến quầy tính tiền, mua thêm một bao thuốc rồi rời khỏi quán.
Những bóng đèn tròn tỏa ánh sáng vàng đục từ những cột điện cao ở vỉa hè bên
kia, không hắt ánh sáng qua nổi lòng đường đen thẫm. Chàng bước vội trên vỉa hè
tối, đế giày cứng nện xuống mặt xi-măng những tiếng ngắn, thô . Đôi giày chàng
mang là giày nhà binh đi phép của người bạn lính đã cho chàng vào tháng trước,
giày còn mới, da chưa mềm, nên nhiều lúc chàng bước đi khập khễnh tức cười .
Sợ bão đến bất chợt nên các cửa hàng ở khu phố chính trước chợ Hàn đã đóng
cửa ngay khi buổi tối bắt đầu . Trời lạnh căm, Thịnh đã hơi cảm thấy đói bụng,
dù mới uống xong hai ly trà cúc nóng.
“Mày vẫn chưa chịu dậy hả thằng khỉ.” Nhiều lần mình đã nói mẹ đừng gọi như
thế nữa . Quê quá! Nhưng bà nào có nghe lời mình. Mẹ vẫn khư khư gọi mình là
thằng khỉ như khư khư mặc chiếc áo bông đen vá chằng chịt trong suốt những mùa
đông xa quê nhà. Mình cũng đã nói mẹ đừng gọi nàng là con dâu . Chuyện tình giữa
mình và nàng chưa đi đến đâu, vậy mà mọi người đã thay mình bàn đến chuyện hôn
nhân một cách rất nghiêm túc. Mẹ nói:
- Đừng yêu thương vớ vẩn nữa thằng khỉ, mày lớn rồi lấy vợ đi để tao có cháu
nội bồng. Cả họ còn ở ngoài Bắc chỉ có một mình mày vào đây, phải lo liệu sớm đi
cho ấm thân.
Nghe mẹ nói thật dễ. Cưới nàng xong thì tình yêu sẽ đến. Nhưng tình yêu không
đến thì sao ? Mẹ nói:
- Nó không đến thì cũng đã xong. Khi mày bồng một thằng khỉ nhỏ trên tay, mày
sẽ hết thắc mắc!
Như thế mọi sự, kể cả tình yêu, rồi cũng qua đi bình thản như những ngày tươi
trẻ.
Thịnh dừng lại trước cánh cửa gỗ đóng kín của căn nhà người bạn gái . Một bên
cửa là khung kính lớn có nứt một đường dài, bên trong có gắn những tấm ảnh chụp
làm mẫu đã cũ, các góc ảnh rơi đinh găm uốn cong như tổ sâu kèn. Tiệm chụp ảnh
này từ lâu đã ngưng hoạt động nhưng trên tường vẫn còn chữ photo Thanh màu xanh
nhạt chưa phai . Thịnh gõ mạnh từng tiếng rời vào cánh cửa gỗ, không nghe tiếng
đáp lại ngoài tiếng gió ù ù bên tai . Chàng cầm nắm cửa giật liên hồi .
- Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không?
Tiếng đáp lại nghe hụt hẫng:
- Ai đấy ?
Thịnh hét:
- Tôi đây .
Cánh cửa bị gió thổi bung khi người trong nhà vừa kéo then cài . Thịnh bước
vội vào nhà rồi quay