
những tách cà phê với những
chiếc thìa nhỏ khuấy đường mạ kền sáng loáng và những đĩa bánh pâté chaud. Đây
là chỗ Thịnh thích ngồi nhất trong thành phố này vì không có nhạc, vì được nhấm
nháp những cánh hoa cúc khô héo, đắng chát trong ly trà vàng đục ngút hơi .
Không bao giờ chàng bỏ đường hay vắt chanh vào những ly trà ngát hương đó, chàng
muốn giữ cái vị đăng đắng ở đầu lưỡi mỗi khi uống một ngụm trà. Chất đắng sẽ làm
cho chàng sảng khoái và những hơi thuốc lá trở nên ngọt dịu . Một lý do khác
khiến chàng thích đến đây vì có ngôi nhà thờ lớn đối diện với quán. Ngồi trên
chiếc ghế đặt ngoài hiên, chàng có thể thấy tượng Chúa đứng dang tay trên bệ cao
và mỗi khi nghe những hồi chuông vang lên báo hiệu giờ tan lễ buổi chiều, chàng
thường ngất ngây . Chàng không có niềm tin tôn giáo nhưng chàng đắm say vẻ đẹp
tôn giáo . Những quyển kinh thật đẹp với chiếc bìa bọc da đen bóng và những dải
lụa đỏ hồng ló ra ở mép sách khiến chàng chỉ muốn nhìn chúng, chứ không thích mở
đọc.
Nhà thờ có vòm cong uy nghi, những cửa sổ kính lắp ghép đầy hình màu đã quyến
rũ Thịnh đến ngắm nghía trong những ngày không biết đi đâu . Chàng muốn xin cha
sở cho chàng giúp việc quét dọn nhà thờ, lau chùi ảnh tượng để đem đến chàng
được ngủ một mình trên chiếc ghế dài mặt gỗ nâu nhẵn, các con chiên thường ngồi
hành lễ. Vẻ vắng lặng trong nhà thờ lớn rộng sẽ giúp giấc ngủ đến với chàng dễ
dàng, không phải trằn trọc khó khăn như những đêm nằm ở nhà chật hẹp. Nhưng chắc
chắn cha sẽ không những từ chối lời đề nghị của chàng mà cha còn không muốn
chàng đứng trong sân nhà thờ nữa . Cha chẳng dại gì để một con chiên ghẻ đi
thong dong vào một chuồng chiên lành mạnh. Nhà thờ thì tuyệt đẹp rồi, nhưng nó
vẫn có điều làm cho chàng tiếc là thiếu một mái hiên, một chỗ trú chân cần thiết
cho con chiên vào những ngày mưa . Người ta không thấy dáng vẻ tội nghiệp của
những con chiên bị ướt hay sao ?
Ly trà đã được Thịnh uống cạn, chàng muốn gọi thêm một ly nữa, nhưng ngại ly
trà uống thêm sẽ làm mất hương vị đậm đà của ly đầu . Giá cô ấy ở đây mình sẽ
tìm thấy dễ dàng hương vị thơm ngon của ly thứ hai . Nàng cũng rất thích uống
trà cúc. Chỉ cần nghe nàng xuýt xoa hương trà thơm ngát, mình cũng nhận ra được
hương vị ngọt đằm còn đọng trên đôi môi khô . Mình không ngờ nàng đã đến thăm
vào một ngày lạnh như thế, một ngày chẳng ai muốn rời khỏi nhà. Đi bộ trên đường
vắng lúc đó, gió sẽ cuốn hút thân thể lạnh run và xoay tròn như một chiếc lá lìa
cành.
Mình thật quá quắt đối với nàng. Có lẽ tại mất ngủ. Gió chạy lùng bùng trên
trần cói suốt đêm qua và cả buổi trưa, không sao chợp mắt được. Mặc cho mẹ gọi,
mình giả lơ để dỗ giấc ngủ, mí mắt khô cộm chẳng còn muốn nhìn ai . Sự tinh
nghịch của nàng đã khiến mình tỉnh táo . Gió như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt
đánh thức những tế bào ngầy ngật và giọng cười của nàng như một điệu nhạc vui,
giúp mình đứng dậy xỏ chân vào quai guốc dễ dàng. Có quá nhiều nam tính hay nữ
tính trong cách nói chuyện của nàng cũng không hiểu nữa . Chỉ biết nàng bướng
bỉnh và nói ngang như cua . Đáng lẽ phải ngăn không để cho nàng úp mặt vào ảng
nước, không nên khuấy động tự ái ao tù của nàng. Cái trán cao và những gân xanh
nổi hai bên thái dương cho biết nàng là người cương quyết và cứng đầu . Nếu có
lời thách đố của mình, nàng sẽ cầm dao đâm thẳng vào tim nàng dễ dàng như mình
quẹt diêm châm điếu thuốc. Như có lần ốm liệt giường, nàng đến thăm thấy mình
nhăn nhó uống từng thìa thuốc đắng một cách khó khăn, nàng đã bật cười. Mình
giận nói:
- Cô uống thử xem rồi có nhăn mặt khóc không?
Nàng đã cầm cả chai thuốc uống luôn một hơi bất kể thuốc chữa bệnh gì. Mình
hốt hoảng năn nỉ nàng ói ra, nhưng nàng đã bỏ về chẳng thèm nói một lời . Cũng
may thuốc đã vô hiệu trước cái tính bướng bỉnh của nàng.
Thật buồn cười khi nghe nàng gọi mình là “cái Thịnh”. A, mình đã nhút nhát
hơn con gái trong tình yêu! Mình cộc cằn, thô lỗ, chẳng biết nói lời dịu ngọt
với người tình, chẳng biết an ủi khi nàng khóc. Mình chỉ biết hét to như một cái
máy phóng thanh khi giận dữ…
- Ngồi lâu chưa ?
Thịnh ngước nhìn người đứng trước bàn. Một người bạn cùng làm báo với chàng,
anh thường viết những bài lý luận văn nghệ cho tờ báo .
- Mới uống xong ly trà, ngồi xuống chơi .
Người bạn kéo ghế ngồi, đánh diêm châm thuốc. Thịnh hỏi:
- Uống gì?
- Như vậy ?
Chàng đưa hai ngón tay ra dấu với người hầu bàn.
- Cho hai ly trà cúc nóng.
Người bạn sau khi trình bày về tình hình tài chính eo hẹp của tờ báo, hỏi
chàng đã vẽ xong cái bìa cho số báo tới chưa và khuyên chàng đừng vẽ hình thiếu
nữ như số báo trước nữa . Chàng cười, nói:
- Cậu nghĩ in hình đàn bà con gái là nguyên nhân khiến tờ báo chúng ta ế
ẩm?
Người bạn lắc đầu:
- Tôi không tin dị đoan, nhưng thay đổi tranh bìa biết đâu báo sẽ bán chạy
.
- Vậy cậu muốn vẽ cái gì?
- Tranh vẽ phải nói lên được nội dung của tờ báo . Cậu cũng biết chúng ta
không viết về các vấn đề của phụ nữ, đã có những tờ tuần báo phụ nữ làm chuyện
đó. Chúng ta viết về sự phản kh