
thấp chùng. Bảo
sẽ đến như một người khách quen thân đã báo tin trước và mọi người chuẩn bị đón
chờ. Vỉa hè sạch bóng, những viên đá ở gờ đường nổi rõ những gân xanh. Không
bóng người đi bộ. Thỉnh thoảng một chiếc xe hơi chạy vút qua hoặc người phu xích
lô cố rướn mình đạp chiếc xe vắng khách chạy ngược chiều gió. Mới 5 giờ chiều,
bóng tối đã lẩn quẩn trong những cửa sổ khép hờ của nhà hàng xây trườn ra mặt
sông và bóng tối đã lấp đầy miệng cống mở phơi dọc theo con lộ.
Thịnh hít hà thở mạnh, những hơi lạnh thấm vào người qua lớp áo len mỏng,
chiếc áo len ngắn tay màu xanh rêu có những đường đan dọc nổi bật hình quả trám.
Chiếc áo len đó sẽ không rời khỏi chàng trong suốt mùa gió ở đây .
Mình không ngờ cô ấy đã đến thăm vào một ngày lạnh như thế. Gió lùng bùng
trên trần cói như những tiếng chuột chạy, cào phá giấc ngủ trưa của mình, dù đã
trùm kín thân trong chiếc chăn bông dày nặng. Tiếng mẹ từ cửa sổ dưới bếp vọng
lên, qua lớp chăn bông vẫn nghe rõ giọng miền quê Bắc kỳ đặc biệt của bà.
- Mày vẫn chưa dậy hả thằng khỉ, người ta đã mất công đến chơi mà mày không
chịu ngồi dậy tiếp hả?
Phải thò chân ra khỏi chăn lúc này thật ngại . Chẳng thể đi đôi tất nhà binh
trước mặt nàng. Chẳng thể để những ngón chân nứt nẻ cho gió hành hạ.
- Mẹ cứ nói con ốm là xong.
Không nghe tiếng mẹ đáp, có lẽ cô ấy đã về. Thực sung sướng được tiếp tục dỗ
giấc ngủ… Chiếc chăn được kéo lên bất chợt, biến mất. Mắt chóa vì nắng chói và
gió lạnh buốt. Chẳng còn nhìn rõ vật gì. Tiếng cười khanh khách của cô ấy nghe
như ướt.
- Giỏi cứ ngủ tiếp đi .
- Trời ơi trả lại chiếc chăn đây .
- Xuống bếp mà lấy .
Chịu thua luôn, con gái gì mà nghịch như giặc. Nằm lì mãi ươn người, đành xỏ
chân vào đôi guốc mộc kéo lẹt quẹt đi rửa mặt.
Bếp nồng thơm mùi ngô rang. Mẹ đang đứng khuấy ngô đều tay ở chiếc chảo gang
sứt quai, những hạt ngô nở trắng bắn lên nổ lách tách vui tai .
- Ngô chín chưa mẹ?
- Xí, chưa mở mắt mà đã mở mồm.
Trên chiếc chõng tre ọp ẹp, nàng ngồi cuốn chăn quanh vai nhìn thẳng ra vườn
trông như hình nộm.
- Ai hỏi cô mà cô trả lời ?
- Ai trả lời ông?
- Thế cô vừa trả lời ai đấy ?
Mẹ cười cầm đũa quất vào lưng mình.
- Thằng khỉ, đàn ông con trai gì mà chẳng biết nhường nhịn.
- Mẹ cứ bênh cô ấy .
- Thằng khỉ, tao không bênh con dâu thì tao bênh ai ?
Nàng bĩu môi:
- Xí, chưa chi đã làm tàng?
Mẹ đưa đôi đũa cho nàng:
- Con rang ngô hộ bác để bác đi chợ chiều . Còn thằng khỉ, mày không đi rửa
mặt à?
Tiếng guốc lẹt quẹt của mẹ xa dần. Mình uể oải múc từng gáo nước đầy đổ vào
chậu thau đồng. Nước lạnh buốt khiến không ai dám vò cả chiếc khăn trong chậu,
chỉ khẽ nhúng một phần khăn rồi gấp đôi lại, vắt cho thấm đều .
- Con trai gì mà sợ nước như hủi .
- Cô có giỏi thử nhúng tay vào nước xem.
Nàng thản nhiên đi đến ảng nước rồi úp sát mặt xuống nước, những sợi tóc nâu
nổi dật dờ phủ kín lòng ảng nhỏ. Một lúc nàng ngẩng đầu lên, mắt nhắm lại, mặt
tái xanh sũng nước và đôi môi run rẩy . Trông nàng thật thảm hại, thật quyến rũ.
Mình vội ôm chặt nàng vào người bối rối, cúi hôn đôi môi lạnh như một thìa
kem.
- Tại sao em thích hành hạ em vậy ?
Nàng không đáp mắt vẫn nhắm nghiền. Không biết nàng đã khóc hay đấy chỉ là
những giọt nước lạnh còn sót lại trên đôi má ửng hồng…
Tin. Tin. Tiếng còi xe làm cho Thịnh nhảy vội lên vỉa hè lát gạch vuông.
Chiếc xe lướt qua, người tài xế còn quay mặt lại cằn nhằn. Thịnh nhe răng cười
xin lỗi, xin lỗi . Những ống đèn xanh đỏ bên ngoài rạp hát đã bật sáng. Thịnh
rảo bước trong lòng phố lác đác những người qua lại, đôi mắt lướt nhanh trên tờ
tạp chí Văn Nghệ duy nhất ở thành phố này . Tập báo đó đã được chàng và các bạn
gửi bán từ tháng trước. Chàng không dám đến xem báo đã bán được mấy số, chàng sợ
ông chủ nhận ra chàng là người đã đến gửi báo và sẽ trả lại những số báo không
bán được. Chàng không có can đảm ôm xấp báo đi một mình ngoài đường. Thực xấu
hổ, chàng nghĩ vậy, nếu người ta nhận ra chàng là người đã làm những số báo ế ẩm
đó. Chàng rất thích viết văn, nhưng nếu có người lạ nào biết chàng đã viết văn,
chắc chàng sẽ ngượng chín người . Vì vậy chàng đã ký rất nhiều bút hiệu và ngay
đối với bạn bè, một đôi bài chàng vẫn không dám nhìn nhận mình là tác giả, chàng
thường nói tránh của một người quen gửi đăng. Người ta chưa là một nhà văn khi
người ta còn xấu hổ vì được gọi là một nhà văn. Thịnh biết vậy nhưng chàng đã an
ủi, chàng đâu có muốn trở thành một nhà văn, chàng chỉ thích viết. Viết thì ai
chẳng cầm bút viết được, nếu chịu khó cố gắng một chút. Mặc dù bút hiệu chàng
được in cùng một cỡ chữ như tên các bạn trên bìa tạp chí, nhưng chỉ lướt mắt
qua, chàng thấy ngay tên chàng in rõ ràng và nổi bật trên chiếc bìa màu xanh da
trời . Thịnh vội rời nhà sách, chàng thầm nghĩ số báo sau phải cố quen in tên
chàng ngoài bìa .
Thành Ký – cái tên ấy cho biết ngay chủ nhân của quán là người Tàu . Một đôi
vợ chồng trẻ đứng sau quầy pha chế các thứ nước uống và hai cô em gái của người
vợ, thay nhau bưng đến cho khách những ly trà nóng,