
êu . Tôi nghĩ
yêu nhau không phải là ngồi dựa lưng vào nhau rồi bốn mắt nhìn về bốn hướng. Yêu
nhau là nhìn thẳng vào mắt nhau để giúp nhau lấy những hạt bụi trong mắt.
Thú thật, tôi đã phải bậm chặt môi để khỏi bật cười . Không biết có phải máy
vi tính đã giúp anh có quan niệm đó?
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã quyết định nhận lễ hỏi của anh Nghiêm. Mặc
cho ba cô bạn cùng phòng khuyên ngăn. Lan nói:
- Nhìn bộ mặt ông ấy mà mi tin ông ấy nói thật à? Ông ấy giễu mi đó.
Hương nói:
- Trên đời này chỉ có tình yêu đứng đắn chứ làm chi có “tình hề”.
Nguyệt nói:
- Hay mi “yêu” chức phó phòng?
Tôi đều lắc đầu không trả lời . Con tim có lý lẽ của nó mà tôi không giải
thích được. Nhưng anh Nghiêm hỏi tôi, tại sao không từ chối tình yêu của anh.
Tôi nói:
- Anh có bộ mặt “hề”. Em có bộ mặt “bà cụ non”. Chúng ta sẽ bổ sung cho nhau
. Con cái chúng ta vừa giống cha vừa giống mẹ, chúng sẽ có bộ mặt bình
thường.
Anh Nghiêm xiết chặt tay tôi, sung sướng mỉm cười . Lần đầu tiên tôi thấy anh
cười . Nụ cười trông thật thảm thương. Tôi thầm nghĩ thà anh đừng cười, như vậy
còn hay hơn.
Tôi đã viết nhiều truyện về nước mắm, chẳng phải tôi là người dân xứ nước mắm
mà chỉ vì hằng ngày tôi thường ăn nước mắm. Chúng ta dễ quên đi những điều
thường ngày. Tôi nghĩ nếu có lần bạn thử không quên và hết sức chú ý đến chúng,
điều thường ngày sẽ có khối chuyện hay xảy ra.
*
* *
Hàng ngày thay mặt ông chủ, tôi thường liên hệ với các nhà lều sản xuất nước
mắm ở Phan Thiết, nhưng đặt chân đến đó thì chưa bao giờ. Sáng nay, bận công
việc đột xuất, ông chủ giao tôi theo xe tải từ Đà Lạt xuống Phan Thiết nhận
hàng. Hàng của chúng tôi không phải là nước mắm mà là “xác mắm” – loại phân bón
tối ưu cho các nhà vườn trồng légumes ở Đà Lạt. Bạn đã bao giờ thấy xác mắm
chưa? Đó là xác những con cá nát bấy được vét từ đáy những thùng muối mắm. Thấy
xác mắm, bạn sẽ quên nó ngay vì nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu đã ngửi nó
một lần trong đời, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên nó được.
Xe tải đến Phan Thiết lúc hai giờ chiều. Trời nắng gắt. Nhà lều chúng tôi đến
lấy xác mắm nằm sát bên bờ sông Mương Mán nhưng không có ngọn gió nào từ mặt
sông thổi lên. Tôi lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt rồi bước vào
văn phòng làm việc. Một người đàn ông tóc đã có những sợi bạc, đeo kính lão,
đang ngồi xem sổ sách. Chếch về phía bên phải bàn làm việc của ông, một cô thư
ký tóc dài đang ngồi đánh máy chữ lóc cóc. Tôi mỉm cười thầm nghĩ, ông chủ này
chịu chơi, tuyển nữ thư ký “nhí” ghê!
- Chào ông, tôi đại diện cho ông Quang ở Đà Lạt xuống nhận hàng.
Người đàn ông đứng dậy, vồn vã bắt tay tôi:
- Mời cậu ngồi. Tôi đã nghe điện thoại ông Quang dặn giao hàng chiều nay.
Nhưng tôi gom chưa đủ số lượng. Vậy cậu hãy chịu khó đợi đến sáu giờ chiều,
chúng ta sẽ cân hàng và chất lên xe luôn.
Rồi ông già quay qua cô thư ký “nhí”, nói:
- Con lấy cho ba hai chai nước ngọt.
Cô thư ký rời bàn máy chữ đi vào nhà trong. Tôi ngạc nhiên hỏi ông chủ:
- Cô ấy là con gái của ông?
Ông chủ cười hề hề:
- Nó là con gái út của tôi. Nó đang học lớp 12 trường Phan Bội Châu. Những
lúc rảnh, nó thường phụ giúp tôi đánh máy mớ giấy tờ. Cậu mới xuống Phan Thiết
lần đầu?
- Dạ phải.
- Vậy trong khi chờ đợi nhận hàng. Tôi sẽ nói con gái tôi dẫn cậu đi coi phố
xá hay đi tắm biển.
- Cám ơn ông. Tôi thích tắm biển hơn, vì ở Đà Lạt chỉ có hồ với thác, không
bơi lội được.
Cô bé bưng ra hai ly nước đá và hai chai nước ngọt để xuống bàn. Ông chủ
nói:
- Ba phải đi lo giấy tờ chuyên chở hàng kẻo chiều tối công sở họ nghỉ việc.
Con thay ba dẫn ông khách đây đi tắm biển, ông ấy mới ở Đà Lạt xuống chưa biết
biển Phan Thiết nằm ở đâu.
Cô bé quay qua nhìn tôi. Tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi để em không từ
chối. Và may mắn thay, cô bé đã gật đầu.
Uống một hớp nước ngọt, ông chủ nói:
- Cậu đi tắm biển vui vẻ nghe. Sáu giờ chiều mời cậu về đây ăn bữa cơm gia
đình rồi chúng ta cùng cân hàng.
Ông cầm túi xách đứng dậy, dắt chiếc xe Honda đỏ ra khỏi nhà. Cô bé hỏi
tôi:
- Ông có biết bơi không?
- Em hỏi làm chi?
- Để em biết nên dẫn ông đến chỗ bãi biển cạn hay sâu.
- Tôi sợ chết đuối lắm. Em dắt tôi đến chỗ nào nước sâu đến… trái tim là
được.
Cô bé mỉm cười đi vào nhà trong sửa soạn. Tôi đi ra chỗ xe tải đậu, nói tài
xế đợi đến sáu giờ chiều mới nhận hàng. Tôi với lấy túi xách có đựng quần tắm và
khăn lông, tôi đã dự trù mang theo từ Đà Lạt xuống đây đợi có dịp là đi tắm biển
bơi lội cho thỏa thích.
Một lát sau cô bé chạy chiếc xe cúp màu xanh rêu đến bên chiếc xe tải. Tôi
vội nhảy lên ngồi ở yên sau. Cô bé tắt máy xe, bước xuống:
- Ngồi vậy kỳ chết. Ông ngồi trước lái xe đi.
- Nhưng tôi đâu có rành đường. Chạy lạc thì sao?
- Ông khỏi lo, em ngồi sau chỉ đường cho ông.
- Trời đất! Đâu có ai ngồi sau mà “chỉ đạo” được người ngồi trước.
- Có chứ. Mấy ông “sếp” thường ngồi ghế sau xe hơi chỉ đạo cho tài xế ngồi
ghế trước.
Tôi nhăn mặt ngồi lên yên trước, đạp máy xe nổ. Cô bé ngồi xuống yên sau, vỗ
nhẹ vào vai tôi: