
một nụ hôn nóng bỏng —— trước khi xoay người, cô đã nhìn thấy cặp đùi săn chắc của anh . . . . . .
A, trời ạ, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?
Hai tay che kín mặt, hôm nay không phải ngày cô Tang Á Ly phát xuân chứ, sao lại nghĩ tới chuyện đó?
"Cô đang nghĩ cái gì?" Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, trước khi ra cửa, anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô."Bình tĩnh lại!"
"Đi? Đi đâu?" Đột nhiên anh cầm tay cô, cô cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, máu lưu thông mạnh, huyết áp lên cao.
Cô hỏi như vậy, làm anh cũng tự hỏi mình.
Nheo lại mắt, anh nhìn kỹ cô.
Tại sao anh lại nắm lấy tay cô? Vừa rồi khi kéo tay cô, anh coi cô như người nhà, khi anh đi giải quyết việc khẩn cấp, thì nhất định cô phải cùng đi với anh.
Nói một cách khác, anh coi cô như trợ lý của mình, nhưng cũng không phải, ít nhất so với chị Vương cô trẻ tuổi, xinh đẹp, lại. . . . . . lại làm cho anh cảm thấy hứng thú.
Bị ánh mắt lấp lánh tỏa sáng đen nhánh của anh nhìn mình, mặt cô nóng lên, cúi đầu xấu hổ, ánh mắt dừng lại ở chỗ tay anh nắm, nụ cười xấu hổ, không kiềm chế được nở trên môi cô.
Ngoài cửa chị Vương còn chưa đi, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên."Viện trưởng, cậu đã xong chưa?"
Thấy chị Vương giục, Đốc Tuyên Hách liền buông tay ra, tìm một lý do thích hợp để trả lời cô.
"Cô đi cùng tôi, bệnh nhân ói ra sàn nhà, cũng phải có người dọn dẹp." Không thể tùy tiện nói cho cô biết, là do vô thức mà kéo cô đi cùng được. "Đi mau!"
Đốc Tuyên Hách bước ra cửa phòng nghỉ ngơi của viện trưởng trước, cùng đi với chị Vương, khi rời khỏi, không nhìn thấy một mắt oán thán dõi theo, trừng mắt nhìn bóng lưng anh tuấn của anh.
Tang Á Ly bĩu môi, trong lòng nói thầm. Cái gì! Thì ra anh ta kéo tay cô, chỉ vì muốn cô dọn dẹp sản phẩm nôn ra của bệnh nhân?
Vậy thì chỉ cần nói là được rồi, đâu cần phải kéo tay cô, còn nhìn cô thâm tình nữa. . . . . . hại tim của cô đập loạn.
"Cô đang thất thần gì vậy? Còn không mau đi!" Tên quản lý hét lên."Ngộ nhỡ việc đó bị mất, tôi sẽ tìm cô tính sổ."
"A."
Đẩy xe vệ sinh đi, Tang Á Ly nhìn quản lý rầu rĩ. "Thật là vất vả cho mọi người, cô gái này thật hiếm thấy, còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, mà lại làm công việc vệ sinh vất vả cực khổ. Ai mà cưới được cô ấy làm vợ, chắc là kiếp trước phải tu nhiều lắm." Lữ Uyển Nghi liên tiếp khen ngợi Tang Á Ly khi thấy cô cầm khăn lau giường bệnh mà không kêu khổ.
"Đâu có, đâu có, đây là việc chúng ta nên làm." Tang Á Ly mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng đang mắng Đốc Tuyên Hách máu lạnh đứng ở bên cạnh.
Nếu như không phải là do anh ta "Khích lệ" ông chủ tiệm hoa đuổi việc cô, cô cũng đâu phải tới đây làm nhân viên vệ sinh!
Chỉ là, cô cùng quản lý công ty vệ sinh dọn dẹp ở trong bệnh hạng nhất đồng thời, nguyên nhân vợ chồng lão viện trưởng coi trọng bệnh nhân này, mặc dù không nghe toàn bộ, nhưng đại khái cô cũng hiểu được.
Tóm lại một câu, cha của bệnh nhân Thừa này với gia đình họ là ân nhân và cũng là bạn tốt —— hai nhà từng có hôn ước.
Người trên giường bệnh ho hai tiếng, bà Đốc vừa mới khen cô, lập tức vuốt lấy ngực người bệnh.
"Lượng Trúc đáng thương, con yên tâm, bác nhất định sẽ chăm sóc con." Mắc Lữ Uyển Nghi hơi đỏ, thỉnh thoảng lại an ủi người bệnh.
Tang Á Ly liếc trộm người nằm trên giường vài lần, một loại tâm trạng phức tạp đang nảy sinh trong lòng.
Người nằm trên giường bệnh, yếu ớt như cành liễu trong gió, cô là phụ nữ nhìn, cũng thấy thương, huống chi họ là người một nhà, nhất là —— anh ta.
Nhưng, khi biết anh ta và người này đã có hôn ước, trong lòng cô có cảm giác khó chịu, bực bội thật.
Kéo ghế chuẩn bị lau chùi, tầm mắt cô vô tình tiếp xúc với ánh mắt của anh.
Lần này, cô không tự mình đa tình nữa, cho là trong ánh mắt anh ta nhìn cô có chút tình ý!
Cô nghĩ, chắc anh ta lại đang cười nhạo vì cô là một người làm vệ sinh. Trừng mắt nhìn anh ta một cái, rồi cô lại tiếp tục làm việc của mình.
Nhận ra được ánh mắt không mấy thiện cảm vừa rồi của cô, anh cảm thấy oan uổng, nhưng chợt nghe được một chuyện, làm cho hai mắt của Đốc Tuyên Hách mở to, tay chân cứng đờ.
"Lượng Trúc, con an tâm dưỡng bệnh, vừa rồi Tuyên Hách nói, nó muốn lấy con, con đừng có làm việc gì dại dột nữa, đáp ứng chúng ta, có được không?"
"Mẹ ——" Đốc Tuyên Hách sững sờ nhìn mẹ mình."Con. . . . . . con có. . . . . . nói sao?"
Anh không dám từ chối trực tiếp, vì cảm xúc của Thừa Lượng Trúc không ổn định, dù trong lòng anh biết cảm xúc bất ổn của cô, không phải do anh gây ra, nhưng thân là viện trưởng, anh phải có nghĩa vụ bảo vệ tất cả bệnh nhân trong bệnh viện, ít nhất, anh không thể đả thương cô.
"Đương nhiên là có, ba con cũng nghe thấy, có đúng không?" Lữ Uyển Nghi kéo chồng mình vào cùng một trận tuyến.
"Đúng, đúng vậy, Tuyên Hách sẽ cưới con." Đốc Vũ gật đầu một cái.
Nghe được điều này, Tang Á Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đốc Tuyên Hách, mặc dù cô là người ngoài, cũng không biết mình với người ta có liên quan gì, nhưng khi nghe thấy anh muốn vợ, không hiểu sao trái tim cô như bị ai nhéo thành bánh quai chèo, làm lòng cô đau nhói.
"Cha ——"
Có thể nhìn ra được,