" Cúp máy, anh nói với cô: "Tôi có việc phải về, cần tôi đưa về không?"
"Không cần." Cô lắc đầu. Số cô đâu thể được ngồi ở nhà, phải tranh thủ thời gian đi tìm việc làm. "Anh cứ về trước! Ách, tiền sửa xe, tôi. . . . . . tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho anh."
Anh cười một tiếng, không nói gì, gọi một chiếc taxi, ngồi vào trong, hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào tạm biệt cô.
Tay của cô bị nụ cười của anh mê hoặc, giơ tay mãi cho đến khi không còn thấy bóng taxi, đèn xanh rồi đèn đỏ chuyển đến mấy chục lần, mà tay của cô vẫn còn lắc lắc.
Nếu như không có chuyện tương lai cô sẽ bị mất mấy tháng tiền sửa xe, cô nghĩ, cuộc gặp hôm nay, sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị! Đi vào một bệnh viện danh tiếng ở Đài Bắc, Đốc Tuyên Hách mặc trang phục viện trưởng, đi cùng bác sĩ điều trị tới một phòng bệnh hạng nhất, trong phòng, bệnh nhân mặt trắng bệch như vừa mới ngủ, còn hơi thút thít.
Sau khi khám qua cho bệnh nhân, Đốc Tuyên Hách ra dấu cho bác sĩ đi cùng im lặng, hai người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh, lúc này mới trao đổi với nhau.
"Viện trưởng, tôi sợ nếu như tâm trạng của cô Thừa không ổn định, sợ rằng chứng trầm cảm sẽ lại tái phát, cộng thêm bệnh tình của cô ấy . . . . . ." Bác sĩ điều trị trầm trọng nói: "Y tá nói, họ đã phải ngăn mấy lần cô Thừa tự sát rồi."
"Phái hai người hộ lý đặc biệt tới chăm sóc cô Thừa, không để cho cô ấy có cơ hội tự sát nữa."
"Dạ, tôi biết rồi"
"Viện trưởng, cha cậu hiện đang chờ ở phòng viện trưởng, ông muốn cậu lúc nào rảnh thì lập tức qua đó." Ở trong bệnh viện, đi bên cạnh Đốc Tuyên Hách là một y tá trưởng lâu năm, giống như là thư ký của anh, báo cáo cho anh biết chuyện.
"Chị Vương, cần phải chăm sóc tốt cho cô Thừa." Đốc Tuyên Hách nghiêm túc phân phó cho hộ lý.
"Dạ, viện trưởng, tôi hiểu rồi."
"Ông ấy đã gặp cô Thừa chưa?" Trước khi đi, Đốc Tuyên Hách quay đầu lại hỏi.
"Chưa, chỉ thấy ông ấy nói lát nữa sẽ tới thăm."
"Được rồi. Chị không phải đi cùng tôi nữa." Đốc Tuyên Hách khẽ gật đầu, không nói gì thêm, vẻ mặt mệt mỏi rời đi.
www. xs8. cn
Bên trong phòng viện trưởng, một ông lão mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại thở dài.
"Cha, sao cha lại tới đây?" Đi vào phòng viện trưởng, Đốc Tuyên Hách cố gắng nói chuyện với cha bằng giọng nói nhẹ nhàng. "Bộ Tôn Trung Sơn này may cũng không tệ lắm, làm thật tỉ mỉ. . . . . ."
"Anh rất bất hiếu!" Đứng ở bên cửa sổ Đốc Vũ vừa quay đầu lại, lập tức dạy dỗ con trai."Hôm qua ta cùng mẹ anh đi chợ bà bán đậu hũ nói, chúng ta có một đứa con rất có hiếu."
Kể từ Đốc Vũ về hưu, niềm vui lớn nhất của vợ chồng già là đi dạo chợ bán thức ăn truyền thống cùng bán đồ ăn.
"Cha, con biết sai rồi." Đốc Tuyên Hách cởi áo viện trưởng ra, đi về trước, cầm quần áo đưa cho cha mình. "Con biết rõ thật ra thì cha thích bộ đồ viện trưởng. Lần sau cha đừng quên nói với bà lão bán đậu hũ, bộ đồ này là con đưa cho cha."
Đẩy tay con trai ra, thở dài, Đốc Vũ nghiêm mặt nói: "Anh có biết chúng ta đang nói về chuyện gì chứ."
"Chỉ là, con nghĩ bà lão bán đậu hũ, hẳn là người thích kiểu áo Tôn Trung Sơn."
"Tuyên Hách!"
"Vậy thì cha có biết chuyện hai chiếc xe thể thao của con bị đâm hỏng chứ?"
"Hai chiếc xe thể thao bị đụng? Chuyện khi nào?"
"Hôm nay. Mới vừa xảy ra không quá năm tiếng trước." Đốc Tuyên Hách giống như đắc ý."Chị Vương chưa báo cáo cho cha sao? Bởi vì chị ấy cũng không biết."
Anh sớm đã biết chị Vương là "Thay thế người đó", luôn báo cáo mọi chuyện trong bệnh viện cho cha anh. Có thể có lúc Chị Vương cảm thấy áy náy, nhưng chẳng sao, có người thay anh báo cáo với cha mẹ mọi chuyện, anh cũng cảm thấy vui vẻ.
"Anh không có đâm chết người chứ?" Đốc Vũ khẩn trương hỏi.
"Cha, cha nghe không rõ sao! Là người khác đụng vào xe con, không phải là con đi đụng xe của người khác."
"Đối phương không có sao chứ?"
"Vâng, không có sao. Cha yên tâm đi, cô ấy rất tốt."
Đốc Tuyên Hách cảm thấy mệt mỏi. Cha anh là một bác sĩ giỏi, lúc nào cũng có tinh thần hành y cứu người, có lúc anh hoài nghi cha anh xem mình không phải là người, cho mình là Alla bất tử, hoặc là thiên thần gì đó——
Người khác nghe thấy con mình bị đụng xe, sẽ khẩn trương hỏi sự an nguy của con mình, nhưng cha anh thì chỉ quan tâm tới đối phương có được an toàn không, rất hợp với phong cách giám đốc.
"Giờ cha thấy đối phương không sao, có thể về chăm sóc mẹ chứ?" Đốc Tuyên Hách nhún nhường, lễ phép tiễn cha.
Đốc Vũ đứng tại chỗ, không chút động đậy."Đốc Tuyên Hách!"
Nghe thấy tên mình, từ trong miệng cha thốt ra, Đốc Tuyên Hách biết, sự nhẫn nại của cha anh đã đến cực điểm.
Anh giơ cờ trắng đầu hàng.
"Vâng, con biết cha muốn nói về chuyện gì." Cầm quần áo treo lên, Đốc Tuyên Hách kéo một cái ghế cho cha anh ngồi. "Dạ, không sai, con không có nói cho mọi người biết Thừa Lượng Trúc nằm ở bệnh viện chúng ta, nhưng chỉ là con không muốn cha và mẹ phải lo nghĩ."
Nghe vậy, Đốc Vũ thở dài một cái."Cha không nên lo lắng sao?"
"Chờ một chút, sao mẹ lại không đi cùng cha?" Chuyện này đối với cha mẹ anh mà nói, có thể coi là một chuyện l
