Polaroid
Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

lại ở chỗ này?

"Cô là ai? Sao cô lại ở chỗ này?"

Tang Á Ly vẫn còn đang kinh ngạc tròn mắt nhìn Đốc Tuyên Hách, một giọng nữ, sắc nhọn vang lên.

Lúc cô quay đầu lại tìm xem chủ nhân giọng nói thì đồng thời giọng của anh cũng vang lên.

"Thư ký Thẩm, không có việc gì, giờ cô có thể tan ca."

Thư ký Thẩm nhìn Tang Á Ly một cái, rồi đem tài liệu đặt lên bàn. "Tổng giám đốc, vậy tôi về trước, hẹn gặp lại."

Sau khi thư ký Thẩm đi rồi, Tang Á Ly quay đầu lại, ngửa đầu trừng mắt nhìn Đốc Tuyên Hách, một ngón tay giơ lên chỉ vào anh, hai mắt như sắp lồi ra.

"Anh —— tổng giám đốc! ?"

Tang Á Ly nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ không? Nếu không, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Cô quét dọn ở phòng viện trưởng thì anh là viện trưởng; cô dọn ở phòng tổng giám đốc, anh lại biến thành tổng giám đốc. . . . . . Vậy nếu như cô may mắn đến phủ tổng thống quét dọn, không khéo anh lại biến thành tổng thống hả?

"Là tôi" Anh biết vì sao cô kinh ngạc.

"Anh có vẻ rất bận rộn nhỉ?" Cô không dám tin nhíu mày."Lúc là viện trưởng, lát sau là tổng giám đốc."

"Chỉ có em hiểu được anh —— anh cũng cảm thấy mình rất bận rộn."

Cô trừng mắt liếc nhìn anh, khi anh muốn dựa gần cô, giả bộ thân mật với cô thì cô bỗng đứng dậy, rời chỗ ngồi.

"Anh làm trò, tôi còn chưa tính toán với anh đâu!" Tang Á Ly lườm anh, hai tay chống nạnh, mặt giống mụ dạ xoa.

"Nói đến tính sổ, anh mới nghĩ ra. . . . . . đợi chút." Đốc Tuyên Hách từ trên bàn, lấy ra hai tờ hóa đơn sửa xe giơ ra."Cho em."

Anh muốn biết cô sẽ tính toán như thế nào về món nợ này, nên anh giả ngủ đưa tờ hóa đơn ra trước mặt cô.

Vừa nhìn thấy hai tờ hóa đơn sửa xe, cảm giác tức giận, lập tức giảm đi một nửa. "Anh. . . . . . không có làm giả hóa đơn chứ?"

Mặc dù không có quá nhiều tiền, nhưng đối với một người mới vừa thất nghiệp, lại không có đồng nào, thì với hơn một vạn đồng tiền sửa xe, quả thực là một nợ lớn.

"Anh vừa là bác sĩ, vừa là chủ tích tập đoàn này, có cần vì một chút tiền này mà phải làm giả hóa đơn sao?" Anh ngồi trên ghế, cầm tài liệu mà thư ký vừa mang tới, lướt qua một lần.

Điều này cũng đúng á!

Chấp nhận cất hóa đơn đi, cô lúng ta lúng túng nói: "Chờ tôi có tiền, nhất định sẽ trả lại cho anh."

Anh không nói gì, trên thực tế, anh cũng không nhìn cô, giống như không còn quan tâm tới hai tờ hóa đơn đó nữa. Đối với cô đây là một chuyện nha! Chỉ là, cá vẫn là cá, tôm vẫn là tôm, quạ không thể nhập làm một với phượng hoàng được. . . . . .

Tóm lại, cô muốn tính sổ chuyện anh tự tiện kéo cô rồi bảo cô là bạn gái anh.

"Anh ——" cô vừa lên tiếng, đột nhiên anh ngẩng đầu lên, cặp mắt sâu thẳm đen nhánh, làm rối loạn tâm tư cô, làm cô há miệng một lúc, không biết nên nói gì tiếp.

"Anh cần phải cảm tạ em. Đúng lúc có em, bằng không hôm nay ở bệnh viện, anh không biết làm thế nào để thoát thân."

Vẻ mặt lúc anh nói rất thành khẩn, giống như muốn đưa cho cô một phần quà lớn, biểu hiện cảm ơn cô . . . cảm động tới rơi nước mắt —— tình cảnh này, cô không biết làm thế nào để đáp trả.

"Ách, không có gì á..., thật ra thì. . . . . ." Cô quyết tâm, đem chuyện sau khi anh rời bệnh viện, nói cho anh biết “sự thật”. "Ừm, sự thực, tôi. . . . . . tôi đã đồng ý với mẹ anh, muốn . . . . . muốn anh cùng . . . . cùng cái đó. . . . . ."

Cô nơm nớp lo sợ, anh càng nghe sắc mặt càng đen lại."Em đồng ý hôn sự của anh với Thừa Lượng Trúc! ?"

"Đúng. . . . . . đúng như điều anh vừa nói, chính là như vậy." Hỏng! Cô không cầm theo cây lau nhà sao? Có cây lau nhà là vũ khí, ít nhất khi anh tức giận muốn giết người diệt khẩu thì cô có thể chống trả, sẽ không có chết oan.

"TANG. Á. LY." Từ trong cổ họng Đốc Tuyên Hách gầm lên gọi tên cô.

"Là tôi, sao vậy?" Cô cố gắng kềm chế nỗi sợ hãi trong lòng.

Bỗng nhiên anh đứng dậy, làm cô hoảng sợ trong nháy mắt, thân thể to lớn kia. đã đứng sừng sững trước mặt cô."Em có biết em tự tiện đáp ứng mẹ anh, chuyện càng trở nên khó khăn hơn không?"

"Là . . . . . Là do anh tự gây ra mà!" Hai tay cô ôm ngực, trừng mắt nhìn anh."Nếu như anh không có kéo tôi cùng xuống, tự mình chuồn đi, tôi cũng sẽ không phải nghe lời khuyên của mẹ anh, cùng mẹ anh quyết định chuyện hôn nhân của anh."

Anh nhìn cô, thật lâu, sau đó, nụ cười khổ xuất hiện trên môi."Không phải anh chuồn đi, mà anh có việc gấp bên này cần xử lý, hơn nữa anh yên tâm để em lại bệnh viện, vì thấy em thông mình, hết sức thông minh, có trí tuệ của rồng . . . . . sẽ xủ lý được những chuyện nhỏ đó."

Bị anh liên tiếp khen, Tang Á Ly xấu hổ cúi đầu. Bề ngoài của cô, thật sự trông thông minh như lời anh nói sao?

Biết rõ là anh đang nói chuyện hoang đường, nhưng cô vẫn cảm thấy rất kích động một chút.

"Thì ra anh không có tấm lòng nhân từ của bác sĩ, biết người ta bị bệnh máu trắng, nên không dám cưới!" Kích động thì có, nhưng không chọc anh một câu, miệng cô sẽ mất chức năng nói mất.

"Lợi dụng sự cảm thông, nói không chưng sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn." Ánh mắt anh sáng lên."Nếu như đã quyết định hôn sự giữa anh và Lượng Trúc rồi, thì em cũng đừng nghĩ sẽ thoát thân."