
không muốn thừa nhận, không, hai đường trên bánh là gì anh không đoán được.
"Oa, suy nghĩ lâu vậy!" Lúc này, đổi lại là Đốc Tuyên Hách diễu võ dương oai.
"Tôi đoán trước cho" Doanh Uy Nhật đứng trước mặt Hành Liệt, anh tuấn uy vũ, chỉ vào hình cô dâu chú rể kêu hãnh nói: "Cái này chắc chắn là do đôi bàn tay khéo léo Đóa Dạ nhà tôi làm."
Doanh Uy Nhật tự tin, thấy Chúc Đóa Dạ mỉm cười gật đầu
Còn lại một cái, Hành Liệt không muốn nhận cũng khó.
"Nói như vậy, cái bánh còn lại chính là của Hạnh Vi làm tặng Hành Liệt rồi! Tạo hình rất đặc biệt đó! Không biết Hành Liệt đoán được ra đây là cái gì không?" Đốc Tuyên Hách cau mày nhìn một hồi lâu nhưng nói thật, anh không hiểu ý nghĩa của nó.
"Mọi người ở đây không hiểu, tôi nhìn ba chiếc thì chỉ có Hạnh Vi nhà tôi là sáng tạo nhất."
Sài Hạnh Vi vốn không tin tưởng lắm nhưng nghe Hành Liệt khen cô, lập tức gật đầu. Mượn một câu của Đốc Tuyên Hách —— có những thứ, chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra.
Cô nghĩ chắc Hành Liệt đoán được ý đồ của cô.
"Vậy sao? Vậy xin hỏi đó là cái gì?" Doanh Uy Nhật xem thường hỏi.
Giương cao hai hàng lông mày rậm, Hành Liệt bình tĩnh nhìn người yêu trên môi nở nụ cười.
"Đó là. . . . . . hôm nay là Valentine trắng, đương nhiên là muốn nói đến sự nóng bỏng. . . . . ." Nhíu mày cười, nụ cười của Hành Liệt làm trực giác của Sài Hạnh Vi nghĩ. . . . . . đoán sai rồi !
"Nóng bỏng? Ý cậu là . . . . ."
Hành Liệt lòng đầy tự tin nói tiếp câu của Doanh Uy Nhật:"Đây là cô gái nóng bỏng. . . . . ." Hai tay để trước ngực, khoa tay múa chân tạo ra hình ngực phụ nữ.
"Vậy sao? Xem ra có chút không giống. . . . . ." Đốc Tuyên Hách vẫn thấy nghi ngờ.
"Tôi đoán thì nhất định đúng." Hành Liệt hai tay ôm ngực, quay lại hỏi Sài Hạnh Vi đang đỏ mặt xấu hổ."Anh nói đúng không, Hạnh Vi?"
Sài Hạnh Vi xấu hổ, nghiến răng nói: "Đó là bao tay quyền anh!"
Đáp án được công bố, tiếng cười từ hai đôi tình nhân kia phát ra, trong phòng chia làm hai phe, một phe ôm bụng lăn lộn cười, còn phe kia như kẻ thù gặp nhau, đỏ mặt tía tai.
**********
Đánh là tình, mắng là yêu, vui đùa một hồi sau, Hành Liệt cùng Sài Hạnh Vi ân ái cầm theo bánh ngọt của họ ra về.
Sau khi tiễn hai đôi về, Tang Á Ly ngồi xuống sofa nhìn vào hình gấu trúc trên bàn còn chưa ăn.
"Này rõ ràng là gấu trúc nha, Hách, anh nói xem có đúng không?"
"Đúng, không sai, anh nhìn một cái là biết đây là gấu trúc ôm cây Iuga."
"Bọn họ không hiểu, đúng không?"
"Đúng, bọn họ không hiểu. Nhưng chỉ cần hai chúng ta hiểu là được rồi." Đốc Tuyên Hách vươn tay, khẽ vuốt nhẹ lên làn da mịn màng của cô, chân thành nói: "Á Ly, cả đời này anh sẽ là cây Iuga bảo vệ em, chăm sóc cho em."
"Hách, cả đời này em sẽ dựa vào anh, mà gấu trúc của anh."
"Á Ly, gấu trúc đáng yêu, anh yêu em."
"Hách, cây Iuga yêu quý, em yêu anh."
Nhìn nhau trìu mến, vào ngày Valentine trắng, trên ghế sofa nổi đầy da gà, họ ôm nhau, hôn nhau say đắm . . . . .
Chú thích: muốn biết tình hình giữa Doanh Uy Nhật và Chúc Đóa Dạ, xin xem “Tổng giám đốc và người giúp việc xinh đẹp”
Còn muốn biết chuyện của Hành Liệt và Sài Hạnh Vi, xem “Tổng giám đốc và thư ký".