
ợc việc làm?" Anh nhìn trang phục của cô đúng là đồng phục của công ty vệ sinh.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, Tang Á Ly đắc ý."Đương nhiên. Này, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, tại sao anh lại. . . . . ."
Tang Á Ly mới nói được nửa câu, thì nghe thấy có người gõ cửa phòng tắm.
Chị Vương đẩy cửa phòng tắm, thấy toàn thân ướt sũng của Đốc Tuyên Hách, chị ta sợ há hốc mồm.
"Viện trưởng, sao cậu. . . . . . lại bị vậy. . ."
"Có chuyện gì sao?" Ngược lại Đốc Tuyên Hách lại tỏ ra rất ung dung.
"Ách, mẹ cậu muốn cậu sang đó."
"Chị cũng thấy đấy." Mở hai tay, hai hàng nước từ tay áo phía dưới nhỏ ra, ướt sũng."Tôi phải thay quần áo, sấy tóc. . . . . . cần một chút thời gian."
Chị Vương gật đầu, nhưng chị ta liền nhìn về phía cô gái của công ty vệ sinh."Cô làm việc sao vậy, không ai nói cho cô biết viện trưởng ở trong này sao?"
"Dạ, không có." Tang Á Ly thấp giọng trả lời.
"Cô. . . . . ."
"Được rồi, chị Vương, không phải là lỗi của cô ấy, chị hãy qua bên cha mẹ tôi trước đi, nhân tiện nói với họ, nếu họ có việc cần làm thì cứ đi, không cần chờ tôi."
"A, rồi." Chị Vương hồ nghi đánh giá Tang Á Ly."Cô kia. . . . . ."
"Cô ấy còn chưa quét dọn xong, dĩ nhiên phải ở lại."
"Được, tôi đi trước."
Chị Vương vừa đi, người quản lý vẫn đứng ở bên ngoài từ nãy vội vàng đi vào xin lỗi Đốc Tuyên Hách.
"Viện trưởng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô ấy mới tới, cho nên. . . . . ." Quản lý lấy thái độ khúm núm, chỉ còn thiếc chút nữa là nằm xuống đất dập đầu.
Tang Á Ly sững sờ, thật hận mình không mang quyển sổ nhỏ, nếu không nhất định cô sẽ ghi lại cách ứng biến của quản lý, làm thành bút ký.
Quả nhiên là gặp phải đại gia lớn hơn, vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến cô, giờ thì khúm núm.
"Cô ấy làm rất tốt, tôi đang định đưa thêm tiền thưởng cho cô ấy." Anh đang lo nên dùng lý do gì để trì hoãn việc đi gặp mẹ anh, lỗi của cô, vừa đúng lúc giúp anh có lý do trì hoãn.
Nghe vậy, cô thốt lên: "Anh điên rồi a!" Thấy quản lý trừng mắt nhìn cô, cô lập tức nói lại, "Ách, không phải, tôi muốn nói, viện trưởng anh. . . . . . anh thật tốt."
"Dạ dạ dạ, viện trưởng thật là người rộng lượng." Nhất thời quản lý hóa thân làm Tiểu Lý Tử.
Đốc Tuyên Hách không để ý hắn ta, chỉ hướng Tang Á Ly nói: "Cô tới phòng nghỉ của tôi quét dọn, nhân tiện mang giúp tôi một bộ đồ tới đây."
"Tôi?" Cô rất muốn kiếm tiền, nhưng thật sự cô không quen bị anh sai bảo.
"Viện trưởng bảo cô đi, cô hãy đi nhanh chút đi!"
"A ——"
"Thật không nhìn ra anh là viện trưởng!" Vừa vào đến phòng nghỉ ngơi của viện trưởng, thấy Đốc Tuyên Hách cởi áo sơmi ra, nhìn thấy anh ở trần, Tang Á Ly xấu hổ lập tức quay mặt đi.
"Thế cô cảm thấy tôi giống cái gì?" Đem dây lưng để trên tay của cô, anh hỏi.
"Uy. . . . . . Anh. . . . . . Anh có thể vào phòng tắm cởi được không a!" Thấy dây lưng cũng được bỏ ra, Tang Á Ly cúi mặt, nói.
"Xin gọi tôi là 『 viện trưởng 』." Anh cố ý đứng ở sau lưng cô, để cho cô càng khẩn trương.
Hít một hơi thật sau, vì muốn kiếm một chút tiền, Tang Á Ly nên học cách cúi đầu. "Đúng vậy, viện trưởng, có thể mời đi vào phòng tắm được không?"
Cô cảm thấy sau lưng mình bao phủ một ma lực vô hình, dần dần xâm nhập vào cô, làm cô muốn ngất đi, có chút không thở nối, có chút nóng lên.
"Xem ra cô. . . . . . rất khẩn trương?" Anh đến gần cô một chút, toàn thân cô tản mát ra một loại hương làm cho người ta không tự chủ được."Cô chưa có bạn trai?"
Có khả năng sao? Hình như không có khả năng. Cô khá thùy mị. . . . . .
"Người nào. . . . . . người nào. . . . . . người nào nói, tôi cũng có bạn trai. . . . . . bạn trai. . . . . . vô cùng. . . . . . nhiều. . . . . ." Chính cô cũng thấy chột dạ.
Bị anh hỏi như vậy, cô mới nghiêm túc nghĩ, trước đây cô bận đi làm kiếm tiền, cộng thêm thỉnh thoảng bà nội cùng thím dạy bảo, thật sự đối với khái niệm "Bạn trai" này, cô đúng là không có.
"Là vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì sức quyến rũ của tôi quá lớn, cô không chống đỡ nổi, mới có thể khẩn trương như vậy?"
"Có phải anh đang dán vàng lên mặt mình rồi hả?"
Cô vừa quay đầu lại, môi của hai người ở giữa không trung, chỉ cách có một milimet.
Khi hơi thở nam tính của anh sắp bao phủ hết mặt cô, tiếng gõ cửa vang lên, làm cô giật mình lùi lại một bước.
Người ngoài cửa còn chưa vào cửa, đã nói: "Viện trưởng, cô Thừa bị ói, cha ngài muốn viện trưởng qua đó một chuyến." Đứng ở ngoài cửa là chị Vương.
"Tôi nghe rồi, sau khi thay đồ xong, tôi sẽ lập tức qua đó."
Đốc Tuyên Hách xoay người, đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ, thu lại khuôn mặt nghiêm túc.
"Cô vẫn muốn nhìn tôi?" Vừa mặc áo sơ mi, anh vừa nhìn về phía Tang Á Ly đứng cách anh không xa, giống như vẫn còn ở trong sương mù không tìm được đường ra. "Tôi sẽ không để bụng việc cô nhìn, nhưng xin cô đừng nên hét lên."
Dứt lời, động tác của anh nhanh chóng đã cởi quần dài ướt sũng ra.
Chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của anh, thì anh đã cởi quần ra, Tang Á Ly chỉ kịp xoay người, khuôn mặt ửng hồng.
Vừa rồi cô còn nghĩ bọn họ giống như trong phim thần tượng, đôi môi lướt qua nhau, sau đó thì sẽ có