của cô ở quê sẽ lên Đài Bắc này cho anh một trận đòn thừa sống thiếu chết ý chứ.
"Em hãy nghe anh nói đã, nếu như em không giả làm bạn gái anh, Thừa Trúc sẽ không thổ lộ tâm tình với em đâu."
"Cho dù có giả làm bạn gái anh, cũng đâu cần . . . . . . đâu cần ở chung a!" Cô nói mà mặt đỏ tim đập. nói mặt hồng trống ngực đập dồn dập.
Ở chung một mái nhà với anh, không biết sau khi anh tắm xong, có thể không mặc đồ mà lượn lờ ở phòng khách không? Hay nửa đêm cố ý vào nhầm phòng, rồi leo lên giường cô không. . . . . .
Nếu như vô tình bị nhìn thấy anh không mặc đồ, cô phải làm bộ như không thấy, hay là nhìn anh giống như ngắm tác phẩm nghệ thuật, thoải mái mà thưởng thức từ trên xuống.
A, trong đầu đều rối tung lên rồi!
"Em yên tâm, anh là bất đắc dĩ thôi. Chẳng qua là làm cho mẹ anh thấy, đến giờ mẹ anh vẫn chưa tin chúng ta có ý định kết hôn." Anh vừa nói, vừa khoác áo viện trưởng.
Tang Á Ly khẽ nhíu chân mày, không hiểu tại sao khi nghe thấy anh nói vì bắt đắc dĩ mà bọn họ mới "sống chung" thì trong lòng cô lại có chút thất vọng. . . . . .
"Em có hai nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, làm cho mẹ tin tưởng vào quan hệ của chúng ta. Thứ hai, chính là làm cho Thừa Trúc mở lòng nói ra chuyện của cô ấy." Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười."Nhưng việc bây giờ em nên làm chính là về nhà thu dọn đồ đạc rồi tới tổ ấm nhỏ của chúng ta."
"Em nhất định phải làm như vậy sao?"
"Nào, tin tưởng anh, anh sẽ không hại em." Ở trên trán của cô, anh khẽ hôn nhẹ một cái."Lái xe của anh Bố Khả sẽ đưa em về, chờ anh xong việc, sẽ qua giúp em."
Điện thoại nội bộ truyền đến giọng của chị Vương: "Viện trưởng, bác sĩ Tổng mời anh qua họp, để thảo luận về bệnh tình của cô Thừa."
"Được, tôi qua đó ngay!" Vỗ vỗ bờ vai của cô, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn, rồi đi ra khỏi phòng viện trưởng.
Nhìn bóng lưng của anh rời đi, cô làm mặt quỷ. "Tên láu cá!"
Nhưng hết lần này tới lần khác, trái tim của cô không tự chủ được bị anh ta bắt được ——
Cửa lại mở, cô tưởng anh quay lại, trên môi lộ nụ cười vui vẻ, nhưng người đi vào lại không phải là anh.
"Cô Tang, xin chào, tôi là Bố Khả lái xe riêng của viện trưởng, cậu ấy bảo tôi đưa cô về."
"Vâng, đi thôi!"
www. xs8. cn
Cô có hai nhiệm vụ quan trọng! ?
Tiền sửa hai chiếc xe thể thao thay bằng hai nhiệm vụ này, thật ra cũng coi như hòa, nhưng, anh không muốn cho cô được lời chút nào sao?
Cô đã qua nhà anh ở được mười ngày, đúng là anh rất giữ chữ tín, chỉ là thỉnh thoảng qua đây, nhưng chưa bao giờ ngủ lại, mà mười ngày qua, cô chưa hỏi được chuyện của Thừa Trúc, nhưng anh nói đúng, cô vẫn còn có nhiều cơ hội vì cô và Thừa Trúc giờ đã là bạn tốt.
Mỗi ngày đến bệnh viện gặp Lượng Trúc đã trở thành một công việc của cô.
Khi thời tiết ấm áp lên một chút, cô lấy xe lăn đẩy Thừa Trúc ra ngoài phơi nắng.
"Á Ly, thật xin lỗi. . . . . ." Thừa Lượng Trúc ngồi trên xe lăn, ánh mặt trời chiếu xuống, trông cô thật sự tái nhợt."Tôi thực sự không muốn chia rẽ tình cảm của cô với anh Tuyên Hách."
"Cô không cần phải để ý tới chuyện này, thực ra thì . . . . . ." Uống ngụm nước, Tang Á Ly ngừng lại.
Cô chưa từng quên việc đầu tiên —— muốn cho mẹ của Tuyên Hách tin tưởng vào mối quan hệ giữa cô và Tuyên Hách đang rất thắm thiết, cho nên cô không thể nói ra sự thật.
"Thật ra thì chuyện cô xuất hiện cũng không phải là tệ a! Có thể thử thách tình cảm của Tuyên Hách đối với tôi có kiên định không." Kiên định cái đầu anh ta ý! Cứ tiếp tục thế này, không khéo cô cũng không phân biệt được, quan hệ giữa cô và Tuyên Hách là thật hay giả nữa.
"Nhìn cô và Tuyên Hách rất xứng đôi."
Nghe xong điều đó, Tang Á Ly bị sặc nước cà chua trong miệng, ho khan vài tiếng, một chút nước cà chua bắn ra.
Nhận giấy ăn từ tay Thừa Lượng Trúc, Tang Á Ly cám ơn rồi vội vàng lau sạch vết cà chua trên quần.
"Cô làm sao vậy? Có phải tôi nói gì sai à?" Mặt Thừa Lượng Trúc nhìn giống như vừa làm sai điều gì đó, áy náy cúi đầu.
"Lượng Trúc, không phải vậy, cô. . . . . . không nói sai cái gì cả." Thấy vẻ mặt của Thừa Trúc, Tang Á Ly cười nói:"Cô nói rất đúng, không có sai chỗ nào hết."
Thật ra thì, quản lý công ty vệ sinh cũng nói cô và Tuyên Hách rất xứng đôi. Mặc dù biết hắn ta chỉ là nịnh bợ cô nhưng cái gọi là "tam nhân thành hổ" (người ta lặp lại lời đồn càng nhiều sẽ khiến người nghe tin đó là thật), hơn một người nói lời đó không khéo lại thành sự thật.
Cô khẽ cười, liếc thấy Thừa Trúc đang chìm vào trong suy tư ——
"Lượng Trúc, rốt cuộc cô có tâm sự gì?" Tang Á Ly cầm lấy tay Thừa Trúc, hỏi: "Cô hãy nói cho tôi biết, được không? Tôi và Tuyên Hách sẽ cùng cô giải quyết."
Mấy ngày nay qua tiếp xúc, Tang Á Ly thực sự coi Thừa Lượng Trúc là bạn tốt. Cô thương cho Thừa Trúc bị bệnh nan y, cơ thể tiều tụy mà trong lòng còn đầy suy tư, thực sự khiến người ta cảm thấy đau lòng, nhưng Thừa Trúc lại cố tình giấu suy nghĩ của mình nhất quyết không nói ra——
"Tôi. . . . . . tôi không sao." Thừa Lượng Trúc cúi đầu, đem giấu đi tâm sự vào trong lòng."Hay là, tôi kể chuyện của anh Tuyên Hách khi còn bé cho cô nghe, được không?"
"
